CON NƯỚC
#TruyennganTayDan2025
Khoảng trời ấy mưa như trút nước, những vạt nắng cuối hạ cũng bị con nước dữ cuốn trôi theo ngọn gió đầu thu. Miền Trung những ngày tháng tối tăm thật tàn bạo, mái nhà ngang mặt nước, đọt cây trôi xuôi dòng. Những tiếng oán than chẳng thể lan xa, chỉ gói gọn giữa một khung trời bao quanh bởi gió và nước. Ba con người nhỏ bé ngồi co ro trên một mái ngói của căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nước chạm ngưỡng chân lạnh toát. Cái áo mưa cũ bị gió dập rách nát chỉ đủ che nửa người.
Mẹ tôi nhìn xa xăm giữa cái khung cảnh hoang tàn trong bóng tối, bà thở dài ôm chặt hai chị em. Tôi không biết khoảnh khắc ấy bà có khóc không, chỉ biết những giọt nước như dao như kéo cứ cuộn trào rồi cắt vào từng thớ da thớ thịt của bà, người bà đã ướt sũng.
Nước dâng nhanh quá làm gì có ai kịp trở tay, giữa đêm có căn nhà của ai đó sụp đổ cuốn theo con lũ, tiếng gào thét cất lên chẳng quá vài phút rồi bỗng chốc im bặt. Bà lặng người, đôi tay lại bất giác siết chặt hơn. Em tôi khi ấy vừa tròn 5 tuổi, nó chẳng hiểu cái ranh giới mong manh giữa sống và chết là gì, nó chỉ biết nằm co ro dựa vào người mẹ rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay. Tôi nhìn em, rồi nhìn mẹ, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng “Không biết ba ở trong nớ có lo lắng cho mẹ con tôi không!?”.
Mới đó mà đã gần 3 năm! Ngày ấy tôi mới bước vào ngưỡng cửa lớp 9, ở cái tuổi mà bạn bè bắt đầu biết bôi son mặc váy thì tôi vẫn chỉ là một cô bé da nâu với móng tay còn dính đất đen nhẻm. Tôi bị bạn bè trêu chọc rồi dần dà là xa lánh, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Giữa cái vùng đất cằn cỗi nắng cháy da mưa ngập đầu thì cái ăn với tôi mới là thứ quan trọng. Sau những giờ học tôi lại vác cuốc theo mẹ ra đồng, em tôi cũng mặc nhiên nằm trọn trên lưng mẹ giữa cái tiết trời nắng rát làn da. Khi màn đêm đổ xuống góc sân cũng là lúc bài ca cãi vã ngân lên, ba tôi lại đập chén, cái khay chén kia là của hồi môn mà ngoại để lại cho mẹ, giờ nó đã vơi dần rồi sứt mẻ như tình cảm của mẹ dành cho ba vậy. Tôi ngồi co ro trong căn phòng nhỏ tối om, tay ôm đứa em đang gào khóc, mẹ tôi cũng chỉ lủi thủi ngồi trong bếp nhóm lại ngọn lửa đang dần tàn. Còn ba tôi thì… xách túi ra đi! Ông đi chẳng có một lời nhắn, không một cái ôm tạm biệt và không một sự quyến luyến. Và rồi cái mái nhà ọp ẹp này cũng ôm trọn ba mạng người đến mùa lũ thứ ba.
Tiếng va đập lớn kéo tôi về thực tại, con nước kia dâng ngày một cao, cuốn theo đó là bò trâu và cả gia sản của một gia đình khá giả nào đó.
Tiếng rít của gió như muốn cắt rách màng nhĩ, đứa em tôi giật mình sau giấc ngủ ngắn, nó òa khóc khi thấy chân mẹ đang chảy máu không ngừng. Tôi cũng bất giác nhận ra một bên chân của mẹ vừa bị một mảnh tôn lạc cứa phải. Bà là người bị thương nhưng hai chị em tôi là người đau đớn. Bà không nhanh không chậm lấy một cái áo cũ quấn vào vết thương một cách thuần thục, tiếng bà lẫn vào tiếng gió. “Mẹ không sao! Hai đứa đừng khóc.”. Em tôi ôm chặt lấy mẹ, tôi cũng vậy! Ba cơ thể ướt sũng quấn lấy nhau bất giác run lên bần bật. Hơi ấm tình thân cũng chẳng thể xoa dịu được cái lạnh miền Trung giữa mùa giông bão.

Một cây chuối từ xa theo đà ngọn nước trôi kẹt vào vách mái ngói. Mẹ tôi một cách khó khăn cố lết đôi chân bị thương của mình kéo cây chuối lên mái nhà, giữa khoảng trời tối tăm ấy bà vừa là ba, vừa là mẹ gánh vác mọi thứ trên đôi vai đang dần héo mòn theo năm tháng.
Sau một phút trôi qua, một giờ trôi qua rồi hàng vạn thứ trôi qua trước tầm mắt, con nước kia cũng chạm ngưỡng đầu gối. Chúng tôi chẳng còn thể ngồi, ba mạng người đứng run rẩy giữa dòng nước, dường như chỉ cần một cái trượt chân cũng sẽ hòa tan cùng bóng đêm. Em tôi đã biết cảm giác lo lắng, nó siết chặt tay mẹ rồi mếu máo khóc, tiếng khóc của nó không to bởi bị tiếng gió kia cuốn đi cả rồi. Mẹ tôi cố trấn an hai chị em với đôi mắt vô vọng. “Rồi cứu hộ sẽ đến thôi!”. Bà bắt tôi và em ôm thân cây chuối kia. Mưa đã vơi dần nhưng nước vẫn cứ cuộn trào, từng nhánh cây cứ lả lướt trôi qua, những ngọn cây trước sân cũng đã dần ngập trong dòng nước.
Một tiếng gào đâu đó vang lên thảng thốt như xé toạc màn đêm “Vỡ đập rồi!”. Mẹ tôi người luôn bình tĩnh khi ấy cũng đã hiện rõ sự lo lắng qua giọng nói. Bà gào lên “Hai đứa ôm chặt thân chuối có chết cũng không được buông nghe chưa!”. Tôi và em trai vội ôm chặt vào thân chuối theo lời bà. Thoạt chốc tôi choáng váng khi con nước kia đã nhấn chìm ba mạng người. Tôi cố chới với giữa dòng nước, tiếng nước òng ọc chảy vào khoang miệng, khoang mũi và cả khoang tai. Tất cả cơ thể tôi chỉ còn có thể cảm nhận được sự giận dữ của con nước kia, nó như đang muốn nuốt chửng tôi. Tôi cảm giác như mình đang trôi, trôi giữa một khoảng trời tăm tối, tôi chết rồi sao? Không! Không được! Tôi cố chới với siết chặt thân chuối và rồi như có một phép màu, tôi đã có thể thở, những hơi thở gấp gáp từ cõi tạm. Mẹ tôi ôm chặt em tôi và ôm chặt thân chuối, tiếng bà gào thét “Hai ơi… Hai ơi con mô rồi?”. Tôi giọng yếu ớt đáp lời “Con đây!”. Bà buông bỏ lớp phòng vệ cuối cùng và rồi bà đã khóc lần đầu tiên trong đời. Bà cố chồm người ôm luôn cả tôi vào thân chuối.
Con nước vẫn cứ dập dìu, nó chẳng hề nhẹ nhàng, nó như muốn đánh trôi ba con người nhỏ bé này ra khỏi thân cây chuối kia. Tôi chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi cũng chẳng biết mình đã trôi bao xa, chỉ biết rằng vết thương ở chân mẹ đã dần khiến bà kiệt sức. Bà ghé vào tai tôi “Con phải giữ chặt em! Nếu mẹ có chết thì con nhớ đưa thằng Út cho ba, rồi sống trọn cuộc đời của mình nha con!”. Dứt lời bà buông tay chẳng để tôi kịp nói gì. Bà biến mất khỏi những đau đớn rồi hòa cùng màn đêm, tôi nhìn theo bà như nhìn về tương lai của mình, tôi chỉ kịp gào lên hai tiếng “Mẹ ơi!” thì bà đã chìm!.
Nước vẫn đánh dữ dội, tôi chẳng còn sức để khóc, tôi chỉ biết siết chặt đứa em bé bỏng của mình vào thân chuối. Trong đầu tôi chỉ còn đủ suy nghĩ để nghĩ đến hai từ “Phải sống”. Hai từ ấy cứ vang lên như đang cố chấn tỉnh tôi. Tôi cố không chỉ vì tôi mà là vì em và vì mẹ. Tôi buông tay là không còn gì cả.

Con nước cũng đã dịu dần, sức tôi cũng vậy. Hơi thở của tôi dần yếu ớt, cả người tôi đã tê dại không còn cảm giác, đôi tay tôi như một chiếc ổ khóa, đóng băng em trai vào thân chuối. Giây phút chiếc ổ khóa ấy sắp bị tên trộm mang tên “nước lũ” cạy mở cũng là lúc mặt trời hừng sáng. Tôi và em được đội cứu hộ vớt lên một chiếc bè nhỏ, ngước mắt nhìn trời xanh tôi dần chìm vào bóng tối.
Nước dần rút, tôi tỉnh lại sau một ngày hôn mê, em tôi nằm bên cạnh mếu máo khóc hai mắt đã sưng húp. Em tôi lay tay tôi giọng bất lực “Mẹ, mẹ đâu rồi Hai ơi!?”. Tôi mếu máo yếu ớt ôm lấy em.
Xác mẹ tôi được một cán bộ vớt lên sau gần một tuần mất tích, em tôi gào khóc đau đớn, còn tôi chẳng còn nước mắt để khóc, tôi ngồi thất thần không nói một lời nào. Bà được người làng hỗ trợ mai táng, trong những ngày tang sự tôi như một cái xác không hồn. Dường như khi con lũ kia cuốn mẹ tôi đi thì nó cũng tuyệt nhiên cuốn luôn một cô bé lớp 12 vào một khoảng không tăm tối chẳng lấy một tia sáng hy vọng. Tôi ngất lịm bên di ảnh của mẹ sau ba ngày không ăn cũng chẳng uống. Khi ấy bà đã về!
Mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào với gương mặt hồng hào, bà ngồi bên cái giường tre cũ rồi xoa đầu tôi, giọng bà nhẹ nhàng như cái cách bà đối xử với cuộc đời đầy tang thương của bà. “Con nhớ lời mẹ, con phải sống trọn cuộc đời của mình, giờ mẹ phải về làm con của ngoại rồi, có duyên mẹ sẽ chờ con ở kiếp sau!”. Dứt lời mẹ đứng lên bỏ đi rồi mất hút. Tôi gọi với theo “Mẹ ơi” nhưng rồi giật mình tỉnh lại hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi nhìn lên tấm di ảnh của mẹ rồi từ từ rơi giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi vớt được xác của bà. “Mẹ con mình phải có duyên nghe mẹ!”.
Hai tuần sau khi mẹ tôi được chôn cất thì ba tôi về đem thằng út đi. Tôi cố quỳ gối van xin ông để Út lại cho mình, nhưng rồi ông vẫn phũ phàng mang nó đi. Ông bảo giờ ông không tiện mang tôi theo, tôi đã đủ lớn rồi nếu có duyên cả nhà mình sẽ gặp nhau ở mảnh đất Sài Gòn. Và rồi ông và thằng Út lên chuyến xe cuối ngày rời khỏi mảnh đất đau thương này.

Tôi lặng lẽ sắp xếp lại căn nhà như khi mẹ còn sống. Những cái chén mẻ được sắp lại lên cái kệ đã bị con nước làm chênh vênh. Căn bếp củi lụi tàn sau khi ngập trong nước. Mọi thứ chẳng thể nguyên vẹn như xưa dù tôi có cố sắp xếp như thế nào. Căn nhà từng đầy ắp tiếng cười bây giờ cũng chỉ còn tiếng bước đi lẹp xẹp của tôi.
Hai năm sau cái đêm định mệnh ấy tôi cũng đã lấy lại tinh thần để thi đậu vào một ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn. Hội khuyến học địa phương cũng biết gia cảnh của tôi nên đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cho tôi học phí và một khoản sinh hoạt hằng tháng.
Giữa cái nắng hiếm hoi đầu thu, tôi khăn gói cầm theo di ảnh của mẹ lên chuyến xe đầu ngày để đến với một vùng đất mới chẳng còn giông bão. Qua khung cửa kính, những cánh đồng trải dài đang dần trôi về sau để thế thân bằng những ngôi nhà cao san sát. Những ký ức không hay vẫn nằm lại cánh đồng ngập nước đó, tôi không trốn tránh sẽ có ngày tôi trở về, trở về với nơi đã cho tôi thấy được ánh mặt trời và rồi lấy đi của tôi tất cả. Tôi sẽ quay lại với một cuộc sống khác.
Phải chăng là duyên! Giữa cái khu hoa lệ đất chật người đông, tôi vô tình gặp lại thằng Út. Tôi không biết nó đã mất bao lâu để quên được hình ảnh người mẹ và người chị là tôi, nhưng bây giờ nó đã nở lại trên môi nụ cười ngây thơ kia. Nó đã kết duyên cùng một gia đình mới, có ba và có cả một người mẹ không chung máu mủ.
Không muốn ba khó xử cũng không muốn thằng Út gặp thêm chuyện, tôi kiềm lòng xem như mình hết duyên làm con, hết duyên làm chị, tôi sẽ làm theo lời mẹ dặn “Sống trọn cuộc đời của riêng mình”. Nhưng ở cái gác xép đối diện căn nhà chật hẹp kia, tôi vẫn sẽ sống, vẫn sẽ lặng thầm dõi theo rồi cầu chúc cho thằng Út sẽ được hạnh phúc. Nếu còn duyên là một gia đình, thì sẽ vẫn là gia đình!
Nguyễn Đắc Hiệp
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CON NƯỚC
Add new comment