TUỔI HỌC TRÒ – MỘT THỜI XA NHỚ
Cuộc đời mỗi người tựa như một thước phim có độ dài ngắn khác nhau. Có thể tiến trình câu chuyện thì na ná nhau nhưng nội dung, diễn biến cụ thể thì chẳng bao giờ có sự trùng lặp. Thước phim của tôi được ghi nhớ vào trong trái tim và để cho cảm xúc làm chủ nên có đoạn rõ ràng đoạn mập mờ chẳng hề khách quan. Tôi cũng cố gắng khắc thật sâu vào những nếp gấp của não bộ nhưng đôi khi ngồi nghĩ lại lúc quên lúc nhớ do bộ nhớ này vốn dĩ cũng có giới hạn của nó theo thời gian.
Hôm nay là một ngày thường nhật giữa tháng 11, bỗng dưng rảnh rang vài phút trước giờ quán mở cửa để bắt đầu làm việc; tôi nổi hứng lội ngược dòng trong trí nhớ của mình để trở về quá khứ. Tôi lần lượt tua lại từng sự kiện trong cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện tại xem mình nhớ nhớ quên quên được bao nhiêu.
Nắng ngoài ô cửa kính chiếu lấp loáng trên mặt biển xanh, gió nhè nhẹ đung đưa ngọn cây; đi ngang tầm mắt tôi giữa khung cảnh đó là vài nhóm học sinh khoác vai nhau cười nói rôm rả. Mặc dù tôi không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ phía bên ngoài tấm cửa kính vọng vào trong quán nhưng từ những gương mặt rạng ngời đang lướt qua con đường ngoài kia, tôi tưởng tượng ra trong đầu mình tất cả những âm thanh chuyện trò vui vẻ.
Tâm trí đưa tôi về quãng thời gian còn học cấp 2.
Trong 12 năm cắp sách đến trường, tôi chắc rằng 4 năm học cấp 2 đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong tuổi học trò của mình.
Ngày đó, tôi học lớp chọn 1 của trường và làm lớp trưởng trong suốt cả 4 năm. Tôi không biết những lớp chọn khác thì sao chứ lớp tôi đúng chất “học được chơi được”. Các thầy cô đứng lớp cũng “tuyên dương” chúng tôi rằng: “chưa từng thấy lớp nào như lớp này”. Chúng tôi thấy tự hào lắm vì mình không chỉ là mọt sách mà còn là mọt của cả tá trò chơi tinh nghịch nhất.

Ngày ấy vui lắm. Tôi thấy vậy bởi chúng tôi không còn quá nhỏ như những năm tiểu học nên các bậc phụ huynh có phần buông lòng công tác quản lý. Chúng tôi lại không đủ lớn như các anh chị cấp 3 để đủ khả năng làm ra những chuyện kinh thiên động địa nên ở độ tuổi dở dang ương bướng đó có thể coi là được tự do tung hoành ngang đọc theo ý mình. Tuy vẫn còn bị một vài trận đòn do “mình làm mình chịu” nhưng tôi yêu quãng thời gian đó vô cùng.
Giờ nhìn lại tôi thấy thời đó chúng tôi nghịch ngợm nhưng lành mạnh chứ không nhiều cám dỗ cạm bẫy như bây giờ; cái thời mà cả làng cả xóm còn khó khăn nghèo đói như nhau làm chúng tôi tự nhiên biết yêu thương sẻ chia với nhau. Các ông bố bà mẹ còn bận rộn biết bao công chuyện để kiếm đủ ngày ba bữa cơm, đám học trò chúng tôi quây quần bên nhau mà cùng học cùng chơi cùng lớn lên. Tội lỗi lớn nhất mà tôi gây ra là rủ thêm vài ba đứa bạn trốn học để chui vào quán Net bấm điện tử mấy tiếng đồng hồ hay những giờ học ngồi dãy bàn cuối lớp bày đủ trò làm cô giáo dạy sử không thể tiếp tục đứng trên bục giảng phải nức nở rời khỏi bục giảng lớp.
Tôi nhiều lần bị cô chủ nhiệm “tịch thu” chức vụ lớp trưởng nhưng đám bạn trong lớp không chịu, người khác lên thay tụi nó còn phá phách nhiều hơn nên cô đành nhượng bộ. Tuy vậy nhưng chúng tôi cũng rất cố gắng trong thành tích học tập, không phụ lòng thầy cô và bố mẹ. Những ngày cuối của năm học lớp 9, chúng tôi bịn rịn chẳng nỡ buông tay nhau; những cái ôm của thầy cô, của tụi bạn vương vấn mãi hơi ấm một tuổi học trò rực rỡ hồn nhiên.
Bây giờ, tôi sống xa nhà nhiều năm, những đứa bạn còn giữ liên lạc thi thoảng hỏi thăm nhau, còn có thể tự nhiên chuyện trò không dứt dù rất lâu không gặp cũng là tụi nó. Tôi chẳng thể ngồi lại kể cho hết những thăng trầm bay bổng của tuổi học trò bởi những bận rộn miệt mài của hiện tại. Đành tạm khép lại những trang ký ức đã theo tôi đi qua bao ngày tháng như một phần không thể tách rời.
Hẹn một ngày gần đây, gặp người gặp bạn hay chỉ một mình lặng lẽ để lật lại thêm nhiều kỉ niệm không phai mờ theo thời gian. Tôi chắc mình sẽ còn kể lại thêm nhiều lần nữa về tuổi học trò - một thời xa nhớ!
Ly Ty, Hong Kong - 2025.
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TUỔI HỌC TRÒ – MỘT THỜI XA NHỚ
Add new comment