CUỘC CHIA LY CỦA NHỮNG NGÔI SAO

Sáng tác: Yên Nhi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Tháng 11, mùa của gió heo may, những chiếc lá rụng xơ xác, cũng là mùa của Vy An. Ngày cô bé được sinh ra, ngôi nhà nhỏ cuối làng ngập màu u ám.

"Tại sao lại là con gái?"
"Sao, con gái không phải là con ông chắc?"

Ông bố khuôn mặt hung tợn, đập cái chén "xoảng" xuống nền đất, những tiếng khóc ngổn ngang mà xé lòng. Mẹ nó khóc, bà ngoại nó khóc. Vậy mà, trong vòng tay ấm áp của mẹ, An lại chẳng kêu gào tiếng nào, nó tròn xoe mắt nhìn người bố trước mặt.
Vy An cứ như vậy lớn lên, dưới cái nhìn ghẻ lạnh từ nhà nội. Bà nội không ưa cô cũng chẳng đến thăm cô dù chỉ một lần. Bố cô từ ngày mẹ sinh cô, vất vả mấy năm trời mới có được đứa con mà lại là con gái. Ông không cam lòng. 

Nhưng mấy năm nay ông cũng không cố chấp về chuyện này nữa, dù ông không thể hiện ra ngoài mặt nhưng cái nhìn lạnh nhạt với đứa con này vẫn chưa một lần dịu xuống. Kể từ lúc Vy An mắc bệnh, ông cũng bớt đi một phần khó chịu, những đêm thấy vợ khóc bên cạnh đứa con gái nhỏ ngất lịm, ông trằn trọc ông nghĩ "Đã là duyên, tránh sao được, nó là con mình, mang họ mình, một đời dài như vậy chẳng lẽ mình cứ mãi chấp nhất chuyện này."

Mẹ nó kể, ngày xưa Vy An là đứa trẻ ngoan. Từ bé đã luôn trầm mặc, con bé còn mắc căn bệnh lạ là một dạng suy hô hấp, cứ năm phút một nó lại ngưng thở một lần. Mẹ phải túc trực bên nó, chẳng dám rời một giây vì sợ nó không tỉnh lại.
Vy An cùng căn bệnh lớn lên, cả nhà nghĩ nó chết. Đến năm mười tuổi, ông ngoại vẫn nói đùa với nó rằng:

"Con bé này lớn lên phải cho làm thợ lặn."

Cuộc sống ở nông thôn yên ả và thanh bình cứ vậy trôi qua, tính Vy An lại luôn lặng lẽ. Phải chăng bằng một sự kỳ diệu nào đó nó có thể cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống này trong sự im lặng. Tiếng lòng của con người cùng ánh nhìn của sự vật.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Trong thôn mở một hiệu sách nhỏ, nơi đây được coi là ngôi nhà thứ hai của nó những năm cấp 2. Mỗi buổi chiều tan học, An lại lặng lẽ ngồi bên cửa sổ hiệu sách, đọc những mẩu chuyện còn dang dở. Thế giới của cô năm ấy thu nhỏ lại bằng một góc căn nhà.

Mọi người hay gọi An là ngôi sao nhỏ phát sáng nơi góc tối. Bởi vì cô mang ánh sáng của trời xanh, lặng lẽ nhưng trong mát đầy dịu dàng. 

Thế rồi mùa hè năm 15 tuổi, Vy An gặp được một người bạn mới, một ngôi sao lớn chiếu sáng sinh mệnh nhỏ bé của cô.

Như mọi ngày, Vy An đến chỗ ngồi cũ. Mấy ngày nay cô trồng thêm vài cây xương rồng nơi góc nhỏ, thêm chút màu sắc. Vậy mà vừa tới nơi, An tròn xoe mắt nhìn người lạ mặt đang dùng kính hiển vi soi xuống, chàng trai cũng chạc tuổi cô. Mái tóc chàng trai hoe vàng, cậu rất trắng, trắng đến mức người khác có thể nhìn rõ từng mạch máu trên làn da mỏng, hàng mi cong khẽ lay động khi chăm chú nhìn vào cái cây: 

"Ồ, cây này có tế bào lạ nhỉ" - Cậu ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, im lặng.
Vy An vốn dễ chịu nhưng cô không thích người khác làm tổn thương xương rồng nhỏ của mình ngày ngày chăm sóc: 
"Đó là cây của tôi, cậu đừng làm nó bị thương."
"Xin lỗi, tôi không biết nó là của cậu"
 - Chàng trai đặt cái cây về chỗ cũ rồi đứng lên. 

"Trả lại chỗ cho cậu nè"

Cậu đứng lên, có chút khó khăn. Lúc này Vy An mới nhìn thấy đôi chân của cậu, một bên bị teo lại. Vậy mà cậu vẫn đứng vững bằng một chân. Cô cảm thấy trong lòng mình lỡ mất một nhịp, trái tim đột nhiên co rút lại, có lẽ lòng đồng cảm của cô quá lớn. Cô cũng là một người bệnh và khi nhìn những người không may mắn khác, thứ cô cảm nhận được không phải động lực mà là đau đớn. Cả cuộc đời này cô càng không muốn thêm bất cứ một đứa trẻ nào phải chịu đựng tổn thương.

Cô quay sang chỗ khác nhường đường cho cậu:
"Cậu có cần tôi giúp không?"
Cậu cười không nói gì rồi đi mất.

Những ngày sau đó, Vy An đều gặp được cậu ở tiệm sách, qua lời chủ tiệm biết được đó là cháu của ông về quê nghỉ hè. Cậu ấy học ở trường tỉnh, nơi đó cách thôn của cô ba tiếng đồng hồ đi xe. Ông chủ tiệm hay kể cô nghe về thành phố ấy, trong tưởng tượng của cô có lẽ ánh đèn ở nơi phố thị kia sẽ xinh đẹp và rực sáng như mặt trời. Nhưng cô lại lỡ đem lòng yêu những ánh đèn lấp ló nơi thôn quê này rồi, chúng tựa ngôi sao nhỏ giữa dải ngân hà, ấm áp mà vẫn đủ thắp sáng lòng người. 

Vào một đêm trong thôn mất điện, cả xóm tụ họp ngoài đường, buôn chuyện trong ngoài.
An nhìn vào ánh trăng trên trời, nơi ngõ nhỏ. Cô ngẩn người, bất chợt cô nhớ đến chàng trai tiệm sách, cô vẫn chưa biết tên cậu. Cậu ấy không thích nói nhiều, mỗi lần vào tiệm sách đều uống một ly ca cao nóng rồi chăm chú vào cuốn sách của mình.

 Thỉnh thoảng, Vy An cũng sẽ đi qua rồi chào cậu, cậu cũng mỉm cười chào lại cô. Cuộc nói chuyện của họ chỉ dừng lại ở cái gật đầu và ánh mắt “Đã hiểu”. Có lần cô trùng hợp thấy được cuốn sách mà cậu đọc “Vì sao trong mắt tôi”. Cô đặc biệt ấn tượng với bìa sách, đó là một bầu trời xanh đầy sao và cái nắm tay của hai đứa trẻ. Cô từng định ngỏ ý muốn mượn cuốn sách đó của cậu sau khi cậu đọc xong nhưng vì ngại nên thôi.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngõ nhỏ vẫn chìm trong bóng tối, Vy An suy nghĩ vẩn vơ rồi bằng một động lực mạnh mẽ, cô đi một đoạn đến trước tiệm sách, vừa trùng hợp cậu cũng ở đây, giây phút nhìn thấy cậu ngẩn người nhìn bầu trời cô chợt nhận ra hình như thế giới của mình đang dần có thêm một người khác cũng giống mình, thích sao và bầu trời. 

Vy An chậm chậm tiến đến trước mặt cậu, cô xoè tay ra. Lòng bàn tay cô đầy những chiếc kẹo màu sắc:

"Cho cậu này"

Hoàng An ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt. Giờ cậu mới để ý, mắt cô rất sáng, ánh trăng rọi xuống gương mặt bầu bĩnh, làn da mỏng nhìn được cả tơ máu, nhưng mắt buồn thật. Cậu gật đầu mỉm cười nhận lấy đống kẹo đầy màu sắc:

"Ồ, cảm ơn cậu, có vẻ tính cách của cậu với mấy chiếc kẹo này không ăn nhập lắm nhỉ."

" Không phải, nó là một. Tâm hồn tớ là một bầu trời sao, chỉ là nó không nổi lên giữa mặt hồ thôi".

"Ừm, tớ hiểu, giống như một kẻ mù màu với tâm hồn của họ vậy, rõ ràng là rất rực rỡ nhưng thế giới bên ngoài lại xám đặc một màu."

"Cậu có biết trong một cuốn sách tớ từng đọc có một câu nói rất giống cậu không?”

Vy An tò mò: "Giống tớ ư?"

“Phải” – “Cuộc đời tôi giống như màn đêm, tôi lại không hề cảm thấy chán ghét nó, không phải bới vì màn đêm tươi đẹp mà bởi vì tôi tìm thấy ngôi sao trong bóng tối."

Câu chuyện của họ cứ vậy đi theo chiều hướng tốt dần, như thể hai người bạn đã quen từ lâu
Cô biết được tên cậu, Hoàng An. Giống nhau một cái tên. Dường như với những đứa trẻ bị bệnh, trong khát vọng của đấng sinh thành "Bình An" là một liều thuốc.
Trong những ngày cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thảo luận về chủ đề sách mới. Cô thấy biết ơn sự cần cù đọc sách của mình. Vì một giây phút nào đó cô mới biết được giữa mình và cậu còn có điểm chung.
Giữa một đứa trẻ lớn lên trong thành phố và một cô nhóc lầm lũi trưởng thành nơi thôn quê. Tri thức là thứ khiến họ thấu hiểu nhau.
Hoàng An từng nói hỏi cô khi cô nói về căn bệnh của mình:

"Cậu có thấy tủi thân vì mình mang bệnh không?" 
"Đã từng, chỉ là tớ không có quyền lựa chọn."

"Cậu có, cậu phải tin vào điều này rằng một ngày nào đó ngôi sao của cậu sẽ nổi lên giữa mặt hồ, rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất."

Vy An nhìn vào mắt Hoàng. Cô thấy một ngôi sao, trong lòng rạo rực không thôi, lần đầu tiên cô biết được một người an ủi lại hạnh phúc đến như vậy. 

"Cảm ơn cậu"

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Đó cũng là lời nhắn nhủ cuối ở thôn quê. Hoàng An bước vào kỳ học hè. Cậu thu dọn đồ chuẩn bị trở về. 
Giây phút chuẩn bị bước lên xe, ánh mắt không tự chủ nhìn qua góc nhỏ của tiệm sách. Cậu bỗng nhớ tới Vy An, nhớ tới lời nói của cô mà không khỏi mỉm cười:

"Sau này tớ sẽ mở một tiệm sách "Ngân Hà" 
Mùa hè năm nay có lẽ là một mùa hè thực sự ý nghĩa với cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu bị gán cái mác công tử khuyết tật, không phải ngẫu nhiên một người bình thường bỗng trở lên trầm lặng, cuộc sống này đủ tàn nhẫn để vùi dập một con người. Cậu đã đi qua ngần ấy thời gian tuyệt vọng, khủng hoảng đến mức chỉ muốn chôn vùi bản thân.

Những năm tháng cậu không thể chấp nhận được việc mình mang thương tật là khoảng thời gian đau đơn nhất. Người nhà thương hại, bạn bè chê bai,… Dần dần cậu học được cách sống cuộc đời của mình, cũng phó mặc cho tất cả. 

Cho đến hiện tại, gặp được Vy An, có lẽ đây điều là may mắn của cậu. Lần đầu tiên Hoàng An hiểu được thật ra thế giới này vẫn sẽ luôn có cách yêu thương ta, sẽ để cho ta gặp được một người đặc biệt nào đó. Vy An là cô gái đầu tiền cho cậu cảm giác trân trọng và được trân trọng.

Suy nghĩ một hồi, bố gọi cậu lên xe, quay đầu lại thấy cô đang đỏ mắt nhìn. Cậu không kìm được vẫy tay:

"Cậu lại đây nào"

Vy An dụi mắt tiến về phía cậu. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.

"Ngôi sao nhỏ của tớ, nhớ phải chăm sóc mình thật tốt nha, tớ chờ "Ngân Hà" của cậu."

Vy An cố gắng cho mình không khóc:

"Cậu cũng giữ sức khoẻ"

"Ừm, tạm biệt"

Chiếc xe lăn bánh. Vy An nhìn về phía xa. Bầu trời sau này sẽ chỉ có cô, tiệm sách nhỏ không còn người trò chuyện. 

Cô nhìn lên bầu trời, tự nhủ với lòng mình:

"Chờ tớ một chút nhé, nhất định tớ sẽ đi tìm cậu. Hẹn gặp lại, ngôi sao của tớ."

Bầu trời hôm ấy rất xanh, có một ngôi sao đang len lỏi. Có lẽ một ngày nào đó, ước mơ về dải ngân hà nhất định sẽ trở thành hiện thực.
     

       Yên Nhi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan:
CUỘC CHIA LY CỦA NHỮNG NGÔI SAO
    

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.