CUỘC SỐNG LUÔN LÀ THẾ?

Sáng tác: Trà Thảo - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Nghe tôi kể này

Tôi nghe thấy giọng cô nức nở giữa những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát tháo thô thiển chen lấn nhau của người đi đường:

- Cô ơi cô cho em trả lại với. Nồi này về cắm không vào điện.

Đáp lại đôi mắt đẫm nước, cánh tay run rẩy và tiếng cầu xin của cô, bà chủ chỉ hất mặt lên trả lời:

- Ai bảo lúc mua không thử luôn, giờ mang ra ai cho đền nữa?

Rồi tiếng cô van nài:

- Em mang về quê cho chồng cắm cơm cho các cháu mới thấy không lên điện. Chắt bóp mãi mới mua được cái nồi, cô thương em với.

Tôi chẳng biết cô bao nhiêu tuổi.

Chỉ biết trông cô già lắm. Mặt in hằn lên nhiều vết khắc khổ. Cảm giác nghiệt ngã cả một đời người dồn hết lên đôi vai gầy yếu để mình cô chịu cả.

Có chú đang mua thịt gần đấy quay sang hỏi han, cô bảo:

-  Em mua nồi tuần trước, mang về quê cho chồng không phải đun củi nữa. Cắm lên thì không vào điện bác ạ.

Rồi cô vừa nói vừa khóc nức nở, đứt đoạn chẳng còn nghe rõ nữa.

Dòng người vẫn cứ hối hả ngược xuôi.

A
📷: Sưu Tầm 

Ai cũng bận rộn với cuộc đời mình, nên chẳng mấy ai để ý đến người phụ nữ đang đứng đấy, chốc chốc lại đưa tay áo lên quẹt nước mắt.

Thế rồi tôi thấy chú mua thịt nói gì đó với bác bán hàng.

Rồi bác bán hàng mặt nặng mày nhẹ đổi hàng cho cô.

Bất chợt cô khóc òa lên, luôn miệng:

- Em đội ơn cô, đội ơn chú!

Trước lúc ấy, tôi đã muốn phi xe qua đường giúp đỡ gì đó cho cô. Nhưng dòng xe đông đúc, tiếng còi inh ỏi, tiếng chửi rủa kìm tôi đứng nguyên một chỗ.

Sau lúc ấy, tôi thấy chú mua thịt rút ví đưa tiền cho bác bán hàng, nhưng mặt bác ấy vẫn chẳng nặn ra được một nụ cười nào cả.

Cuộc sống luôn là thế.

Có người tốt, có người không.

Có người luôn cười, cũng có người chẳng bao giờ thôi bất bình khó chịu.

Nhưng cuộc sống cũng không phải chỉ toàn là đường mòn tăm tối.
Có đôi khi, vào một khoảng thời gian nào đó của đời người.

Tôi hay cảm ơn cuộc sống vì đã sưởi ấm mình với những hành động đẹp của người khác, khiến tôi cảm thấy khắc cốt ghi tâm.

Thật ra một cái nồi nhỏ xinh không đắt đâu.

Bằng một bữa ăn trong các quán tầm trung một chút.

Nhưng mấy ai bớt được khoản đó để giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ như chú mua thịt mà tôi đã gặp?

Xin lỗi vì từ đầu đến cuối chỉ gọi được chú bằng ba từ “chú mua thịt”.

Nhờ có những người như chú, mà những người nghèo, hoặc đã từng rất nghèo như chúng tôi, cảm thấy không hề bị cuộc đời bạc đãi.

Nhiều năm trước đây, cũng có một chú đi đường giúp đỡ mẹ tôi bị ngã dẫn tới hỏng xe khi không còn đồng nào trong ví.

Nhờ có người hoàn toàn xa lạ ấy, mà mẹ đã vượt gần 20km về nhà bình an.

Đôi khi ngồi vu vơ mẹ hay bảo, nếu có ngày gặp chú ấy ngoài đường, nhất định sẽ mời một chầu bia thịnh soạn.

Chỉ là, giờ có gặp lại, cũng chẳng ai còn nhớ mặt ai nữa rồi...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.