DẠ KHÚC CHO EM

Ở một tinh cầu nào đó, có phải em cũng đang nghĩ về anh? Phố và anh lúc này như hai người bạn hữu. Sải chân trên những cung đường cũ, anh bắt đầu có thói quen gọi tên những kỷ niệm để đặt cho tên đường. Đường anh trễ hẹn, đường mình nắm tay, đường em đồng ý cho anh được là một phần tâm thất phải. Một lần chạm môi để lắng nghe nhau thở, một cái ôm để biết an yên không là thứ phải mải miết đi tìm. Toạ độ tim em anh đánh dấu, cột mốc này anh giữ mãi cho anh.
Có hay không những hệ quy chiếu đứng yên, nghĩa là chỉ đặt cả hai vào trọng trường trái đất. Sẽ gia tốc thật nhanh để mỗi lúc gặp nhau đều đáng nhớ như lần đầu. Trong cùng một dao động, mình mãnh liệt cộng hưởng chứ không khẽ khàng hay lơ lửng giao thoa. Chẳng hứa cùng nhau đi trọn đến cuối đời, vì ai biết được đời luôn đầy những khúc cua bất ngờ hay ngã rẽ. Chỉ ước được cạnh nhau, thủ thỉ chuyện thường ngày. Mình không nói chuyện vĩ mô dời non lấp bể, chỉ tế vi thôi nhưng dạy nhau sống thật tử tế, đường hoàng.
Bất ngờ đúng không, khi anh và em đều loay hoay trong tập nghiệm của riêng mình. Rồi thì số phần đưa đẩy, mình là ánh xạ trong nhau. Hệ phương trình của anh trước đây vô nghiệm, vì không biết thế hay cộng ai vào nửa phần đời. Em thì tự xây một ma trận đứng yên nhưng không thành chuyển vị. Và mình lạc lối trên những sigma.

Nhiều lúc cực cùng trong vòng xoay định phận, anh tự đặt mình vào chuẩn độ riêng anh. Điểm đầu, điểm cuối hay điểm tương đương, tất cả đều vô nghĩa khi thiếu cái nắm tay từ người luôn bên cạnh. Nếu phép đo màu trở nên hữu dụng, anh sẽ sắc ký nỗi buồn trong pha động dòng chảy thời gian. Để thấy quá khứ xa xăm, tương lai bất định hay chính thực tại vô hình nằm rải rác trong lớp lớp hỗn mang.
Đừng bắt anh vẽ nỗi đau, vì làm gì có màu nỗi nhớ. Một vết loang đôi khi do lầm lỡ, cũng có thể làm anh day dứt cả một đời. Thay vì tạo chân dung, xin cho anh được khắc ảnh truyền thần, khảm sâu vào tâm ảnh chỉ em và hạnh phước. Ngược chiều ánh sáng, bóng em anh sẽ lồng nhau hay đăng đối theo hai hướng song hành. Mình chưa bao giờ tô hồng hay đỏ rực tương lai, chỉ phết những nét xanh mong bằng an trong khắc khoải cuộc đời. Đi qua nhiều gam màu nóng lạnh, mới quý phần đời từng ký thác trong nhau.
Bản dạ khúc này anh viết cho em. Và mỗi câu ca là nỗi lòng trong anh không hề khuếch đại. Nơi điệp khúc được ghi bằng ái ân chút duyên kỳ ngộ, anh cảm ơn đời để anh được làm dấu lặng bên em.
Wilson Bùi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: DẠ KHÚC CHO EM
Add new comment