ĐÃ THÀNH HỒI ỨC

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

 "Anh này, nữa mình nói chuyện qua nhật ký đi? "

  " Nói chuyện qua nhật ký hả? Em lại xem phim rồi bắt chước theo à? "

  " Em thích viết nhật ký từ lúc còn nhỏ rồi kìa, anh xem không? ".

Nói xong cô ấy mở túi xách của mình và đặt lên bàn làm việc của tôi hai quyển nhật ký dày cộm rồi hớn hở khoe:

  " Đây chỉ là số ít nhật ký mà em viết thôi, ở nhà còn nhiều lắm "

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, rồi lại nhìn tiếp vào hai quyển nhật ký. Lên tiếng hỏi:

  " Em bắt đầu viết từ khi nào vậy? "

  " Từ năm em lên tám ấy! Đến giờ cũng được mười bốn năm rồi! ".

Được sự đồng ý, tôi mở quyển nhật ký ra nhìn ngắm. Chủ yếu là cô ấy viết về những kỉ niệm lúc còn nhỏ, rồi những cuộc đi chơi, những lúc buồn còn tâm sự cả vào những trang viết.

Trong quyển sổ nhỏ này còn có cả những bức vẽ của cô ấy. Những năm tháng trẻ con bạn gái tôi vẽ những gì trong độ tuổi cho phép. Lớn hơn một chút, nét vẽ lên tay, những bức tranh cũng phong phú hơn.

Thật ngưỡng mộ cô gái nhỏ nhắn này, tâm hồn yêu nghệ thuật to lớn quá. 

Đã thế thì tại sao tôi lại không đồng ý với yêu cầu của cô ấy?

  " Được rồi, nếu em đã muốn mình nói chuyện qua nhật ký, vậy thì làm thôi! "

  " Tuyệt vời quá đi thôi, cảm ơn anh! " - cô thích thú reo lên.

Và kể từ hôm ấy, anh và cô bắt đầu trao đổi nhật ký với nhau, mỗi người viết một bên, viết hết có thể sang trang để chừa nửa bên kia cho người còn lại.

Anh thì cũng chẳng văn vở được như bạn gái của mình nên chỉ có thể kể những trải nghiệm của bản thân, những vui buồn trong một ngày đã qua đến cho cô. Cuối mỗi trang anh đều nhắc cô quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng lao lực nhiều quá.

A
📷: Sưu Tầm

Cô cũng viết viết và vẽ vẽ, sau đó gửi lại cho anh. Hơn nữa luôn có một lời chúc ngày mới lên đầu trang viết, và một lời chào buổi tối thân yêu khi đã tâm sự xong về một ngày dài vừa qua ở cuối trang.

Cứ thế, những dòng chữ cứ nhiều lên từng ngày.

Những bức vẽ cứ nối đuôi nhau hiện lên.

Những lời chúc đầy yêu thương cứ được viết ra.

Cho đến một ngày kia, khi quyển nhật ký lại được mở ra để anh thấy được lời tâm sự của cô, thì cái mà anh nhận được chỉ là một câu hỏi ngắn gọn:

  " Em mệt quá, em ngủ một lát đã nhé? "

Anh cảm thấy kì lạ, hôm nay cô sao thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên trong ba năm nay cô viết cho anh dòng nhật ký chỉ đơn giản thế này?

Cô không khỏe hả? Hay bị ốm rồi, dạo này đang có bệnh cảm, anh vẫn thường nhắc cô chú ý sức khỏe, còn mang cả thuốc và đồ ăn đến cho cô phòng khi bệnh mà?

Bên người không xài điện thoại, muốn liên lạc với cô, anh chỉ còn cách đến nhà. Anh có được chìa khóa do cô đưa. Cô nói có chuyện gấp gì thì cứ mở cửa vào là được.

Anh đến nhà, gọi mãi không nghe tiếng cô đáp lời. Chột dạ, anh đẩy cửa bước vào, lên phòng cô xem thử và rồi thấy được...

Trên bàn là một con gấu bông.

Một bình hoa oải hương.

Còn cả một quyển nhật ký màu xanh nhìn như mới nữa.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu hết.

Như có gì thôi thúc, anh đến mở quyển nhật ký màu xanh nhỏ nhắn ấy ra, những dòng chữ viết trên ấy làm anh không tin vào mắt mình nữa.

Toàn là những ghi chú cô viết lại về những ngày mà cô phát hiện mình bị ung thư?!

Cô giấu anh bệnh trạng của mình, một mình đi khám bệnh, một mình chống chọi với cơn đau. 

Một mình chiến đấu với Thần Chết để giành lại sự sống.

Vẫn ngày ngày viết nhật ký gởi đến cho anh, còn nói dối anh rằng bản thân mình vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ. Anh còn ngu ngốc tin tưởng những lời nói ấy.

Bệnh đã vào thời kì cuối, nên hôm nay cô viết ra câu hỏi ấy rồi gởi cho anh, không hy vọng anh cho cô ngủ sớm, chỉ là muốn thông báo cho anh, thế thôi.

Cuốn nhật ký xanh xanh ấy mới viết chỉ nửa trang, dòng cuối cùng mà cô ấy viết, anh thật sự đã gục ngã rồi:

  " Em không xài điện thoại vì em không muốn nếu ngày nào đó nếu em có bệnh, bác sĩ sẽ gọi về để thông báo cho gia đình tình trạng sức khỏe của em. Rồi mọi người sẽ lo lắng, sẽ khóc mất. Em không muốn thấy mọi người khóc đâu.

  Em đã rất mạnh mẽ, vì vậy, em cũng muốn mọi người phải mạnh mẽ như vậy. Sau này, nếu không có em, anh không được khóc đâu đấy. Em mà biết là em giận anh luôn!

  Lời cuối cùng muốn nhắn nhủ với anh, nếu sau này nhớ em, hãy đọc lại những trang nhật ký mà em viết trong hai mươi hai năm cuộc đời. Những dòng chữ ấy sẽ thay em tái hiện lại cuộc sống mà em đã trải qua. 

  Chỉ đơn giản vài lời muốn nói với anh, còn giờ thì em mệt quá, em ngủ một lát nhé? ".

Đóng quyển nhật ký lại, anh ôm mặt khóc nức nở. 

Thì ra cô gái của anh luôn đơn độc như thế.

Anh khóc, nước mắt ướt đẫm cả mặt, cả tay, từng tiếng nấc vang lên, đau đớn...

Rồi giật mình tỉnh giấc khi phát hiện mọi thứ đang là mơ.

Nhưng lại là giấc mơ của ba năm trước, anh đưa tay lên lau mặt, nước mắt vẫn còn đọng lại khắp nơi.

Anh tiến lại gần chiếc bàn ấy, đã xin bố mẹ cô cho anh được đem nó về nhà mình. Họ nhìn nhau, nước mắt lưng tròng.

Vẫn là bình hoa oải hương.

Vẫn là con gấu bông nho nhỏ ấy.

Và cả quyển nhật ký màu xanh vẫn còn để đấy như chờ đợi được viết tiếp. 

Chỉ là, người ngồi viết ở chiếc bàn ấy không về nữa.

Này gió ơi, cho tôi hỏi? Sao cô ấy không tỉnh dậy nữa rồi?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.