ĐỂ THỜI GIAN TRẢ LỜI

Sáng tác: Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_Bentrongnganturong_game4

Chủ đề: Câu trả lời của ngày mai

Hùng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt tay cô. Người con gái hơn một tuần qua anh chạy đi tìm kiếm. Ngày hôm đó, khi Hùng trở về nhà, chào đón anh chỉ là căn phòng vắng lặng, nhìn tấm giấy An để lại trên bàn lòng Hùng chợt dấy lên một sự bất an. Cho đến tận giây phút đó anh mới nhận ra, anh không thể mất người con gái ấy. 

Cưới nhau được gần hai năm, bận rộn với công việc Hùng cũng chưa một lần nào đưa cô về thăm quê của ông bà ngoại. Mãi cho đến lúc cô rời đi anh mới biết, hóa ra mình vô tâm với người vợ của mình đến thế nào. Anh yêu cô, nhưng chỉ quan tâm đến cô, chỉ mong làm cho cô hạnh phúc. Nhưng anh chưa một lần nào quan tâm đến cuộc sống của cô và người thân của cô như thế nào. Anh chỉ biết quê ngoại của An khi gọi điện hỏi thăm từ mẹ vợ của mình. 

Giây phút anh tìm thấy người vợ của mình, cũng là lúc cô đang nằm mê man trên giường với cơn sốt gần bốn mươi độ. Bà ngoại vừa thấy anh đã vội vàng bảo anh đưa cô đến viện. 
Nghe được lời giải thích từ bác sĩ, trong lòng Hùng đầy ắp những nghĩ suy.

A
📷: Sưu Tầm 

 “Bệnh nhân bị sốt virus nên sẽ sốt cao, chúng tôi đã dùng thuốc hạ sốt. Tuy nhiên bệnh nhân đang mang thai nên cũng sẽ hạn chế tối đa dùng các thuốc. Người nhà chịu khó chườm ấm cho bệnh nhân nhé.”
 
 “Vợ tôi mang thai”. Hùng ngạc nhiên

 “Đúng vậy, hiện tại siêu âm thai đã sáu tuần tuổi. Chưa có tim thai. Nên gia đình vẫn phải theo dõi thường xuyên.” Bác sĩ dặn dò nhưng kèm theo ánh mắt cảnh cáo dành cho một kẻ vô tâm.

Hùng bần thần suy nghĩ, hai tháng nay hai vợ chồng anh gần như chẳng nói chuyện cùng nhau. Chỉ có một lần duy nhất, sự bức bối khiến anh mất kiểm soát, anh đã uống thật say. Trong ba mươi năm cuộc đời Hùng lần đầu tiên muốn mình được say. Để rồi anh có thể bày tỏ hết những câu hỏi với vợ mình. Có lẽ lần đó là lần đã tạo nên sinh linh bé nhỏ. Cảm giác lần đầu tiên lên chức bố thật khó nói lên lời. Nhưng chẳng được mấy chốc trái tim anh chợt nhói đau. Anh nhớ đến thái độ và sự quyết liệt của An hôm đó “Em không muốn có con”. Rồi cô sẽ quyết định thế nào chẳng ai biết được.

A
📷: Sưu Tầm 

Người con gái trên giường từ từ mở mắt. Cô chẳng biết mình đã mê man trong bao lâu. Chỉ thấy toàn thân đau nhức. Trong cơn mê ấy, cô thấy Hùng, thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh. Cô nghe thấy tiếng anh gọi nhưng chẳng thể nào trả lời. Cô cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng không phải vậy. Người chồng, người đàn ông cô yêu đang ở ngay đây, bàn tay cô tê rần vì bị anh nắm chặt. Chẳng biết anh đang nghĩ suy gì. Mãi cho đến khi cô cố gắng kéo tay ra, Hùng mới giật mình nhìn cô hỏi thăm.

 “Vợ, em tỉnh rồi. Em có thấy khó chịu chỗ nào không?”

 “Em không sao”.

 Hùng tần ngần nắm bàn tay An, bàn tay mới có một thời gian đã gầy đi trông thấy.

 “Bác sĩ bảo em có thai, đã sáu tuần rồi”
 
 “Em biết”

 “Em biết, vậy tại sao em không nói với anh? Vậy em…” 

An nhìn Hùng, cô biết anh muốn hỏi cô định sẽ thế nào. Nhưng có lẽ anh sợ, sợ câu trả lời sẽ khiến anh đau lòng. Cũng giống như câu trả lời của cô vào hai tháng trước.
 
“Anh có biết vì sao em không muốn có con không?”

A
📷: Sưu Tầm 

Lần đầu tiên sau hai năm kết hôn An muốn trải lòng tâm sự cùng chồng. Cô yêu anh, nhưng cô lại luôn muốn giấu kín những nỗi buồn. Bởi cô nghĩ, chuyện của mình phải tự mình vượt qua. Chỉ là cô quên mất, hai người lấy nhau là để sẻ chia, để hạnh phúc. Và điều quan trọng duy trì sự hạnh phúc đó là thật lòng với nhau. Mãi cho đến khi nghe bà tâm sự, cô mới hiểu dường như cô đã sai rồi.

Hùng ôm An vào lòng, cái ôm sau hai tháng lòng người xa cách. Trước khi An tỉnh dậy anh đã có một cuộc trò chuyện thật lâu với ông bà. Anh thêm hiểu những gì An đã phải trải qua. Chỉ là anh đang chờ cô mở lòng, chờ cô có thể tự mình nói ra. Đó cũng là lúc cô trọn vẹn trao niềm tin cho anh.

 “Bố mẹ em ly hôn từ nhỏ, năm tuổi em đến ở với ông bà. Tuổi thơ của em chỉ có ông bà bên cạnh. Ông bà thương yêu em, thế nhưng em vẫn nhớ bố mẹ, nhớ gia đình hạnh phúc mà em từng có. Nhiều lúc nhìn bạn bè có bố mẹ đón đưa, em buồn lắm. Lúc đấy em đã trách bố mẹ tại sao lại sinh em ra. Tại sao lại bỏ nhau để em bơ vơ như thế”. 

A
📷: Sưu Tầm 

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt An chảy dài trên gò má. Hùng ôm lấy An vỗ về. Anh hiểu bây giờ anh có nói gì, cũng không thể xoa dịu những tổn thương mà cô đã từng chịu đựng.
 
 “Từ lúc đó, em đã nghĩ mình sẽ không lấy chồng. Em sợ hôn nhân đi kèm với trách nhiệm. Em sợ có con, em sợ mình chẳng thể cho con một mái ấm gia đình hạnh phúc.”

Bây giờ Hùng đã hiểu, cô gái anh yêu sao lại có đôi mắt buồn đến vậy. Và vì sao ngày đó cô yêu anh nhưng luôn một mực chối từ tình yêu ấy. Có lẽ chỉ bấy nhiêu sự quan tâm của anh chưa thể xóa nhòa đi những ám ảnh tuổi thơ cô đã có. 

 “Anh xin lỗi, xin lỗi em thời gian qua đã không đủ quan tâm. Bây giờ em có anh rồi, chúng mình cùng nhau cố gắng để gìn giữ hạnh phúc đó, được không em?”

A
📷: Sưu Tầm 

 An ôm Hùng thật chặt. Cái ôm để cho cô can đảm đưa ra quyết định của mình.

 “Anh biết không, em không muốn có con. Nhưng con đã đến với mình, em không đủ nhẫn tâm mà từ bỏ. Con không có quyền lựa chọn bố mẹ. Nhưng bố mẹ có quyền quyết định sự sống cho con mà. Phải không anh? Em đã hoang mang, lo sợ khi biết mình có thai. Nhưng sau tất cả vẫn là niềm hạnh phúc khi lần đầu em làm mẹ”

Giữa căn phòng bệnh có hai người ôm nhau sau bao ngày giận dỗi. An không biết tương lai sẽ thế nào. Cô và Hùng có đi hết cuối đời được với nhau hay không. Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó. Còn ngày hôm nay cô phải sống hết mình cho tình yêu của hai vợ chồng. Cho sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng. Để sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, An đều có thể mỉm cười không hối tiếc. Rằng cô đã sống trọn vẹn hết mình cho cuộc hôn nhân ấy.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.