ĐÊM MỚI, CHUYỆN CŨ

Sáng tác: An Tịnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Tàn chiều, mưa về ghé phố. Mưa rơi lúc nhặt lúc khoan, khi thì lất phất bông đùa. Dưới đường nước đọng thành dòng kéo theo những bong bóng nhỏ chảy xuôi về một góc rồi cuốn vào cống thoát.

Chiếc zippo tóe lửa, cháy dập dờn. Ánh sáng leo lét hắt lên gương mặt rám nắng khi người đàn ông đưa lại gần mồi điếu thuốc. Một làn khói trắng vụt lên, loãng dần và tan biến. Người đàn ông ngả lưng xuống yên xe, vòng một tay ra sau làm gối kê đầu miệng phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt trầm tư.

Một tiếng sau, mưa chỉ còn tí tách gieo hạt xuống những vũng nước đọng làm sóng sánh ánh đèn đường vàng vọt. Người đàn ông rít một hơi rồi thư thả phà ra, dụi điếu thuốc hút dở một nửa vào cái gạt tàn tự chế bằng vỏ lon bia. Đã là điếu thứ chín kể từ lúc mưa đến. Anh dốc cạn cốc cà phê treo trên xe, uống sạch. Thật ra lần nào cũng vậy, người đàn ông luôn uống hết nhưng vẫn sót lại đúng một giọt, chảy dài xuống.

- Hết mưa rồi, tao đi trước đây. Tranh thủ được cuốc nào hay cuốc đó, chứ mưa gió thế này cực lắm.

Anh vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói chuyện với người đồng nghiệp bên cạnh. Chuẩn bị xong xuôi anh đá chống, đề ga rồi vọt đi. Hải Đăng, người đàn ông đã ngoài 30, công việc hiện tại là tài xế xe ôm công nghệ. Anh sống một mình trong căn trọ nhỏ ở ngoại ô, sớm tối đều lấy chiếc xe làm bạn và rong ruổi ngược xuôi khắp nẻo đường chở khách. Lắm lúc anh cũng thấy buồn, tủi hổ vì xuất thân cơ hàn, lại còn từng trải qua biến cố lớn ở cái tuổi đôi mươi non dại. Nó làm cuộc đời anh chậm hẳn đi mất mười năm. Anh ân hận lắm.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet


                    *
                  *  *
Sau cơn mưa, không khí phố xá lại trở nên nhộn nhịp và huyên náo. Gió đêm lành lạnh thốc vào người vừa gợi cho anh chút buồn buồn, chút nao lòng kỳ lạ. Anh cũng không nghĩ nhiều, bao lâu nay đã quen cuộc sống đơn độc như vậy thì lấy đâu ra cái nỗi buồn tình thất thường ấy. Việc trước mắt bây giờ là anh phải nhanh chóng đến điểm đón khách. Đã có cuốc xe đầu tiên của đêm nay rồi. Đăng rất háo hức.

Khách hàng là một cô gái trẻ chừng hai mươi lăm tuổi. Cô ăn mặc rất trẻ trung, có phong cách và sành điệu, nước hoa thơm phưng phức. Mọi khi Đăng rất cởi mở trò chuyện với khách mà nay cũng phải tắc tị, không dám nói lấy một lời. Suốt đường đi, vị khách nữ mãi dán mắt vào điện thoại mà chẳng để tâm đến anh, hay thưởng thức cái không gian lãng mạn lúc đêm về của thành phố. Dòng xe trên đường ồn ã như thế mà cô thì rất là bất cần đời. Lúc đến nơi, cô gái nhận được cuộc gọi của ai đó. Đăng tình cờ nghe liến thoắng mấy câu liền hiểu ra.

Em đi ăn với bạn…. Anh cứ ngủ trước đi…. Đã bảo là em đi ăn với con Linh mà, anh cứ nói hoài thế…. Em cúp máy đây, mệt anh quá!”

Những cảnh ghen tuông như thế anh đã chứng kiến nhiều rồi. Thậm chí có lần Đăng còn chở khách đi đánh ghen mà anh chẳng hề biết. Lúc đến nơi mới hay chuyện, mặt anh tái mét vội vã tìm cách chuồn đi. Đăng ghét thị phi lắm. Còn bây giờ anh chỉ thấy đồng cảm và tội nghiệp cho cô gái vì cái anh chàng người yêu kia kiểm soát một cách thái quá. Định buông vài câu hỏi thăm nhưng chợt nghĩ lại, anh chớ nên xen vào. Dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến cái bụng đói của anh.

Cô gái thanh toán tiền xong liền rảo gót quay đi. Đăng có chút hụt hẫng, thoáng buồn vì cô gái quá kiêu kỳ. Với một con người cởi mở, dễ mến như anh mà nay lại chẳng thể được một câu chuyện trò xã giao nào. Anh tặc lưỡi, cười trừ cho qua chuyện.

Công việc có chút suôn sẻ, thêm thời tiết có phần thuận lợi khiến Đăng hào hứng. Anh rồ ga chạy đi, miệng nhoẻn cười. Thế nhưng hồ hởi chưa được lâu, nụ cười anh đã tắt ngóm. Trước mặt Đăng, vị khách nữ khi nãy đang tay trong tay rất tình tứ với một chàng trai khác. Họ hôn môi nhau giữa phố xá như một đôi tình nhân lãng mạn và ngọt ngào. Đăng không ghen. Đăng chỉ thấy sốc. Anh phanh xe tấp vào lề, đứng chết lặng trông theo bóng dáng họ ôm ấp đang lẫn vào dòng người trên phố. Lòng anh đầy ấm ức, khó chịu. Rằng cô đã phản bội anh sao? Thất vọng quá đi mất! Đăng chợt thấy thương cho chàng trai đang nhú sừng ở nhà đợi cửa. Và giả như bọn họ đã có một mụn con, thì thật là tội nghiệp cho đứa bé.

Đây không phải là lần đầu anh chứng kiến cảnh con người ta sống hai lòng, lừa gạt dối trá, phản bội nhau như thế. Sao bây giờ lại thấy đau lòng và hoài nghi quá. Đăng buông tiếng thở dài thay cho một lời trách móc. Thôi thì anh lại lên đường.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet


                    *
                  *  *
Vừa rẽ vào cầu Thủ Thiêm mới, Đăng liền thấy phía trước đông đúc người í ới. Anh chạy lại gần xem người ta nhốn nháo chuyện gì. Có người định trầm mình. Trong khi đám đông thi nhau dùng điện thoại để quay phim chụp ảnh, nhốn nháo khuyên can vô ích, Đăng đã vội nhào đến. Anh bất chấp nguy hiểm trèo nhanh qua lan can, chụp lấy cánh tay chàng trai trẻ kéo mạnh vào. Đăng thốt lên:

- Chết làm mẹ gì em ơi! Đời còn đẹp sao phải vội.

Chàng trai bị bất ngờ liền vẫy vùng khiến đáp đông thót tim, sợ cả hai sẽ cùng rơi xuống dòng nước đen ngòm. Một vài người liền ùa đến giúp đỡ Đăng cứu người. Cậu trai trẻ mặt cắt không còn giọt máu, hét lên đầy bấn loạn.

- Để tôi chết đi! Tôi muốn chết!

Đăng thở hồng hộc, vừa nói vừa tìm cách trói cậu ta lại.

- Muốn chết thì đã nhảy rồi chứ mắc gì đợi ai. Mà đợi mai nắng đẹp rồi nhảy, cho nó mát. Bây giờ lạnh lắm, tội người vớt, ha! Có mắc nợ thì phải sống để trả nợ. Có bị người yêu đá thì tìm nó để đá lại chứ việc gì đi chết thiệt thân. Tao ở trong tù ra có nhục nhã cũng phải ráng sống tới bây giờ đây. Mày chết rồi thì dễ quá em trai!

Đám đông nghe thế chợt hoảng loạn không kém. Dù nể phục Đăng lắm nhưng cũng phải tỏ ra ái ngại và dè chừng. Đăng chẳng bận tâm. Trói được cái đứa muốn chết này lại là anh an tâm, đứng dậy rời đi dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Anh liều quá!

Để sống được tới giờ phút này thật sự chẳng dễ dàng gì đối với Đăng nhưng đã qua thì là chuyện cũ. Anh không phải hạng người ăn mày quá khứ, thích dùng cái khổ đời mình để gom nhặt lòng thương hại từ người khác. Nó không đáng với Đăng.

Hình ảnh chàng trai trẻ làm Đăng nhớ đến mình của ngày trước. Khi ấy có một Hải Đăng bồng bột, nhiều nông nổi và lầm lỡ. Tuổi trẻ có nhiều va vấp nhưng lại thiếu sự dẫn dắt đàng hoàng khiến Đăng rơi vào vòng xoáy cám dỗ bởi những đam mê xa hoa, phù phiếm. Anh phạm pháp và rồi bị kết án 5 năm tù ở tuổi đôi mươi. Trước khi bị bắt, Đăng đã từng tìm đến những cái chết khác nhau nhưng lần nào cũng thế. Đăng sợ nên vẫn sống. Và rồi những tháng ngày dài trong nhà giam đã cứu rỗi cuộc đời anh bằng chút lương tri phủ bụi.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: Internet


                    *
                  *  *
Vị khách thứ hai trong đêm nay là một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự và gọn gàng. Có vẻ ông ta chuẩn bị gặp ai đó. Chuyến xe lần này Đăng lấy lại được dáng vẻ tươi vui như mọi khi. Ông khách khá thân thiện, không ngừng tìm chủ đề để nói với anh. Hai người cứ thế luyên thuyên luận sự, phố xá đêm nay đẹp thế nào, bóng đá hấp dẫn ra sao và nhiều chuyện rất đời khác.

Đăng dừng lại trước một khách sạn lớn. Người đàn ông xuống xe gửi trả nón bảo hiểm, dè dặt hỏi anh:

- Em cho anh mượn điện thoại gọi một cuộc được không?

Đăng niềm nở đồng ý ngay. Người đàn ông đọc số điện thoại được ghi trong lòng bàn tay cho Đăng ấn gọi. Chừng vài giây sau vị khách nọ đã trả lại điện thoại, miệng không ngớt lời cảm ơn và khen Đăng nhiệt tình. Nói xong ông ta lén lút nhìn xung quanh, sau đó đi một mạch vào trong khách sạn. Đăng nhìn theo bóng dáng ông ta, lòng có chút nghi ngờ.

- Chắc làm chuyện mờ ám. Hoặc cũng có thể công an chìm đánh án.

Nghĩ đến công an chìm, anh lại rùng mình vội vã rời đi. Anh thấy sao đêm hôm nay công việc có nhiều cảm xúc lạ lẫm quá. Nó khiến tâm trạng anh có phần rối bời, cảm giác bồn chồn cứ nhen nhóm trong lòng khiến anh không yên tâm.

Đi một đoạn đường xa, bỗng số điện thoại khi nãy lại gọi đến anh. Đăng chần chừ giây lát và rồi quyết định sẽ nghe, dù sao chẳng mất mát gì. Anh chưa kịp nói gì, bên kia đầu dây đã nói vội:

- Alo, anh đến chưa? Phòng 305 phải không anh? Anh tắm đi nha, em qua liền!

Đăng giật mình. Giọng một cô gái với giọng điệu muôn phần lẳng lơ, đĩ thõa vang lên. Anh có chút bối rối nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh mà phân trần.

- À không chị ơi. Em là tài xế lái xe đưa anh gì đó đến khách sạn thôi.…

“Tút tút tút…”

Sự đời tréo ngoe khiến Đăng lại thêm một cú sốc. Anh nổi hết da gà, dừng xe bên vệ đường, đưa tay vuốt mặt ra chiều thống khổ. Ngày trước anh cũng từng chơi bời, gái gú đến điên đảo mà nay anh lại thấy ghê tởm đến thế. Nghĩ về người đàn ông vừa rồi, Đăng phẫn uất đá mấy cái vào chiếc xe dù rằng nó chẳng tội tình gì, lại còn là cần câu cơm. Đăng chửi thành lời.

- Thì ra là đi chơi gái. Cha già mắc dịch. Thế mà bảo yêu gia đình lắm. Vợ con đề huề lắm. Lắm cái con khỉ khô.

Cùng là đàn ông với nhau, nên anh chẳng thể thông cảm được với những kẻ làm chồng, làm cha không ra gì như thế. Đăng không ngừng đay nghiến và giày vò nội tâm mình.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet


                    *
                  *  *
Mới một tiếng thôi, anh đã gặp liên tiếp những chuyện não nề khiến anh mệt mỏi đến rệu rã tinh thần. Nó như một nốt nhạc trầm dư thừa đánh vào lòng anh, phá vỡ đi cảm xúc dạt dào vừa mới. Có vẻ mọi chuyện đang cố tình xảy ra. Một tấm gương bất thình lình xuất hiện và phản chiếu cuộc đời anh đã qua. Phải chẳng là vì Đăng vẫn chưa thể bao dung, tha thứ cho một Hải Đăng thời còn trẻ?

Ban đêm là thời gian để cảm xúc dâng tràn. Đêm, có kẻ khóc người cười, kẻ sướng người đau. Cũng trong đó mà bao nhiêu phù phiếm, lừa dối, đam mê, dục vọng, cô đơn và sợ hãi khơi nguồn. Rồi còn lại gì vào sáng hôm sau ngoài những bi kịch, đau thương, tạ tàn?

Cuộc đời anh đang chập chững những bước đi đầu khi trở lại làm một con người mới với niềm tin sống tràn đầy, một con người chân chính. Hay là thôi, anh nên buông tha cho quá khứ, khoan dung chính mình. Đừng nghĩ rằng cuộc đời đắng giống thứ cà phê đen anh hay uống. Uống cho bằng hết nhưng sẽ chẳng bao giờ hết. Một giọt sót lại là lẽ thường tình như cái cách cuộc sống diễn ra, không bao giờ là hết chuyện để nếm trải.

Đăng móc bao thuốc lá ra, châm lửa và rít liên tục. Khói thuốc nghi ngút bay đưa một cuộc đời vào những dĩ vãng.

   An Tịnh 
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐÊM MỚI, CHUYỆN CŨ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.