ĐẾN KHI CON LÀM MẸ

Sáng tác: Đặng Thảo - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#Tay_Đan_chuyenminhchuyennguoi

Căn phòng chật chội kê 6 giường bệnh nằm san sát nhau. Trong cái bầu không khí toàn mùi kháng sinh và thuốc đỏ, tôi nghe rõ tiếng rên rỉ trong cơn đau của bệnh nhân nằm giường bên cạnh. Người đàn bà gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng kêu la: "Mẹ ơi! Con đau quá!". Đã trải qua phần lớn kiếp đời, nhưng rồi người cuối cùng ta cầu xin sự cưu mang, che chở vẫn luôn là mẹ.

Giờ bà ta cũng là một người mẹ nhưng trước khi trở thành một người mẹ, bà cũng từng là một đứa con được yêu thương. Đến khi quằn quại trong cơn đau, như bản năng bà ta lại thêm một lần nữa trở thành một người con cần mẹ. 

Cô gái ngồi bên cạnh tầm khoảng 12 tuổi, cô bé có dáng người nhỏ, ngồi cạnh bà ta mà nước mắt sụt sùi. Cái vòng lặp luẩn quẩn của đời người được gói gọn trong một khoảnh khắc hiện hữu ngay trước mắt tôi. Ai cũng sẽ đến lúc nhận ra người thân luôn đồng hành cùng ta đến cuối cuộc đời, cả trong tiềm thức, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau, lúc thành công hay thất bại.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay mẹ đang cố gắng xoa dịu cơn đau của mình. Đôi bàn tay đầy chai sạn nhưng mang hơi ấm của tình thương bao la, thật may mắn giờ phút này tôi còn có mẹ ở bên. Tôi muốn được kêu lên tiếng “mẹ ơi” nhưng vì bản tính cố chấp khiến hai tiếng thân yêu bị nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt ứa ra nghẹn ngào. 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

 
Chắc ai cũng từng thế, đã và đang như thế. Coi việc cha mẹ bên cạnh che chở là điều hiển nhiên, mà quên rằng đến lúc họ sẽ phải rời đi. Những lúc bận rộn lại nghĩ rằng sự quan tâm đó là phiền phức, những lúc khó khăn với biết chẳng có gì quý hơn tình cảm gia đình. 

Sau lần nằm viện cả tuần trời, tôi trở về vòng tay của mẹ. Mẹ chăm sóc cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Cuộn tròn người nằm trong cái ôm của mẹ, tự nhiên tôi thấy mình nhỏ lại như những ngày bé thơ. Mẹ kể lại chuyện của ngày trước , những câu chuyện xưa cũ trước giờ tôi chẳng lúc nào nhớ lại. Nhưng giờ phút này, chúng lại trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ. Chuyện ngày bé khi tôi ốm mẹ lo lắng không ngừng. Ngày tôi lên 8 lên 10, những cơn sốt kéo dài chẳng hạ, những tiếng ho như thắt ruột ngan. Mỗi lần con ốm là mỗi đêm mẹ chẳng thể nào chợp mắt. Giờ cũng vậy, dù có lớn hơn bao nhiêu chăng nữa, tôi vẫn là đứa con bé bỏng cần mẹ chăm lo. Mỗi một lần tôi ốm đau, tình thương đó lại tăng lên gấp bội lần. Để giờ đây, con cái đối với mẹ đã trở thành một phần máu thịt. Những lần tôi ốm đều một tay mẹ chăm sóc, nhưng những lần mẹ ốm được bao nhiêu lần tôi ở cạnh bên. Hay cả những mốc quan trọng trong cuộc đời, mẹ kể lại tất cả chẳng quên điều gì. Có thể khi đó tôi còn quá nhỏ mau quên, còn đối với mẹ là cả một gia tài ký ức. 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Tôi cảm thấy mình như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Không phải vì vừa đối mặt với khoảnh khắc sinh tử mà là thức tỉnh về nhận thức. Tôi nhận ra điều gì là quý giá nhất, điều gì an toàn nhất khi bản thân gặp khó khăn. Chẳng có gì quý hơn gia đình và chẳng có tình yêu thương nào lớn lao hơn tình mẹ. Rồi cũng đến một ngày tôi có con với thấu hiểu hết nỗi lòng cha mẹ. Khoảnh khắc ôm con vào lòng chở che, tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng, to lớn được gói ghém trong trọng trách làm mẹ. 

Ai đã là con rồi cũng sẽ có ngày trở thành cha mẹ, một vòng quy luật tự nhiên được tạo hóa ban tặng như dạy ta biết chân quý những yêu thương bên mình. Biết ơn và được biết ơn là điều cả đời này ta phải trải qua và chiêm nghiệm.

    Đặng Thảo

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.