ĐIỀU PHI THƯỜNG NHỎ BÉ

Sáng Tác: Đỗ Mạnh Quân - Những Ngón Tay Đan

- Mẹ ơi, bố ơi!

Cơn mưa tới bất ngờ. Những thanh âm của gió và mưa ngày càng lớn như xé rách da rách thịt. Trong màn mưa mù mịt, nước dâng cao, có một đứa bé đang dùng hết hi vọng nhỏ bé để kêu gào thất thanh, với mong muốn thoát khỏi dòng lũ xiết. Tiếng gọi cũng dần nhỏ dần, đôi bàn tay bé nhỏ của nó cũng không còn sức để níu lấy bố mẹ.

- Mẹ ơi, bố ơi. Ai cứu bố mẹ con với!

Tiếng thiên nhiên át đi tiếng đứa trẻ kêu trong vô vọng. Thiên nhiên đã bất công với nó khi đã cướp đi đấng sinh thành của nó. Đôi tay nhỏ bé không đủ sức chống chọi với thiên nhiên. Nó chỉ có thể giương mắt nhìn bố mẹ ra đi trong tuyệt vọng.

A
📷: Thiện Dương

-------------------------------------------------

Sau trận lũ nó bơ vơ không nhà cửa, không gia đình. Cuối cùng nó vì mưu sinh mà dòng đời xô đẩy nó lên thành phố. Ở đây nó làm đủ mọi nghề để kiếm sống, để có cái ăn. Từ bán báo, đánh giày cho đến bán vé số. Ngày nào khá khẩm thì được hộp cơm, hộp xôi còn ế thì đành để bụng đói mà ngủ cho quên đi cái đói, cái lạnh. 

Có những hôm nó đói đến lả người. Nó bươi thùng rác để nhặt chút đồ ăn người ta bỏ đi để cầm cự. Trớ trêu thay trong ấy chỉ có tàn thuốc. Nó làm liều giật miếng bánh trên tay của đứa nhỏ đi ngang công viên. Lần ấy nó bị đánh rất nhiều nhưng nó vẫn luôn chịu đựng điều ấy. Với nó đồ ăn quý hơn mạng sống của mình.

Đêm đến nó tìm mái hiên nhà, ghế đá công viên để ngả lưng. Hôm nào may mắn thì nó được ngủ nhờ mái hiên nhà. Có hôm nó bị tạt nước đuổi đi, hôm thì không tranh lại những đứa trẻ bụi đời khác. Những hôm mưa to nó co ro nơi gầm cầu, nó bịt tai, kí ức về ngày mưa lũ năm ấy cứ tua đi tua lại trong đầu nó. Là do nó! Nó luôn tự trách bản thân mình đã không cố sức để cứu lấy bố mẹ. 

Nó sợ mưa vì nó không có mảnh vải khác để thay. Lê thân nhếch nhác đi men vệ đường. nó ngồi bên mép cống nó xin sự thương hại của những người đi ngang. Có mấy ai dừng lại cho nó ít gì. Cái họ cho là cái bánh đang ăn dở, miếng táo không ai thèm ăn, hoặc đồ ăn thừa từ các cửa hàng. Nó cũng chẳng biết làm sao, nó lại tới cái nơi đô thị lạnh lẽo này.

A
📷: Lan Anh

-------------------------------------------------

Lúc còn gia đình, còn bố mẹ. Tuy nhà không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Có miếng ngon bổ mẹ cũng để dành cho. Chỉ cần vậy thôi nhưng đủ để ngôi nhà tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Còn giờ thì mới mười tuổi nhưng làn da đã đen nhánh vì dãi dầu gió sương.
Lúc này nó ngồi gặm ổ bánh mì không, trên má là đôi hàng nước mắt lăn dài trên má.
Nó nhớ những ngày còn gia đình, còn trong vòng tay bố mẹ. Hôm nay nó may mắn được cô tốt bụng cho nó cái bánh mì. Bữa ăn này là ngon nhất từ trước đến giờ nó được ăn. Nó đã rất hạnh phúc.

Ăn xong vì mệt quá, nó nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.
Giữa cái lạnh ban đêm của tiết trời cuối năm. Lạnh lắm, nó chỉ đắp một tấm giấy carton. Nhưng trên đôi môi vẫn nở nụ cười ấm áp, vì nó đang mơ về quãng thời gian còn bố mẹ. 

Nó cầm tay bố mẹ đi về hướng có hoa hướng dương đang mọc đầy vườn. Ngôi nhà nhỏ với đầy ắp tiếng cười. Cuối cùng nó cũng chờ được đến ngày hôm nay.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.