ĐỜI MÌNH, LÀM LẠI CHỨ ĐỪNG LÀM HẠI

Sáng tác: An Tịnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

 Quá nửa đêm, trời còn lất phất mưa bay đầy lạnh lẽo. Một gã say đang dặt dẹo băng qua con đường lớn đã thưa xe. Là một thanh niên trạc tuổi đôi mươi, thân hình mảnh khảnh cố lê những bước chân liêu xiêu tiến về phía cây cầu. Dưới ánh đèn vàng nhòe, bóng của gã hiu hắt in lên mặt đất. Không ai nghĩ gã điển trai này chỉ mới 23 tuổi, tên Minh, vừa thất nghiệp và rơi vào vũng lầy tăm tối. Minh đứng trên cầu, người ướt sũng. Anh đã ngà ngà say và có ý định nhảy xuống sông ngay bây giờ. Minh bấu chặt hai tay vào lan can, run lẩy bẩy. Anh ợ nấc lên, gắng gượng trèo qua để ra mép ngoài cây cầu. Nhìn dòng nước đen ngòm sâu hun hút, Minh mơ hồ nói sảng.

Nhảy xuống thì chết chắc, sống gì nổi cái kiếp bạc bẽo này!”

Minh biết nhảy xuống sẽ chết nhưng anh mệt mỏi lắm rồi. Minh khóc nghẹn. Từ trong đôi mắt thâm quầng tràn ra dòng lệ nóng hổi chảy dài trên gương mặt hốc hác. Minh vẫn đứng đó, một tay bám chặt vào lan can, tay còn lại khẽ gạt nước mắt đau thương đầy tủi nhọc. Minh phân trần với cơn gió lạnh, giọng khẽ rung, môi mím lại đầy cay đắng.

“Không phải ai cũng hiểu chuyện đời đau khổ sướng vui ra sao. Trải qua đi, rồi mới biết kẻ thì cười người thì khóc.”

Minh cười điên dại. Anh gào thét xé toạc màn đêm lặng lẽ.

Tôi phải làm sao đây, hả?”

Mưa vẫn giăng đầy ru phố ngủ. Những ánh đèn xe le lói ở đằng xa rồi vụt mất, hy vọng mỏng manh trong Minh cũng lụi tàn. Minh nhìn ra xa nơi những đốm sáng lờ mờ, người ta đã chăn ấm nệm êm vùi đầu yên giấc. Minh ngước lên trời, chỉ có mưa rơi vào mặt lạnh lẽo, vô tâm. Rồi anh đưa ánh mắt đỏ hoe trông xuống bên dưới, toàn thân run lên, tay chân bủn rủn. Minh muốn tự vẫn nhưng lúc này lại sợ chết. Thật đáng thương cho những kẻ muốn chết, làm ra cái điệu bộ sắp chết mà chẳng thể nào được như ý nguyện. Trông thảm hại .

Ngày nào cũng ngập ngụa trong cảm giác tiêu cực và sợ hãi, chi bằng chìm trong nước vậy!”

Minh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Minh buông tay.

Meo.”

Có tiếng mèo kêu hoang. Một chú mèo con bước ra chậm rãi từ phía sau trụ cầu. Minh sực tỉnh, vội chộp tay vịn lấy lan can, quay người lại lật đật leo vào. Minh không dám nhảy. Cơn say thốc đến, quật anh rệu rã phải ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thành cầu mà thở dốc. Ánh mắt mệt mỏi cụp mi xuống, tóc tai rũ rượi. Con mèo tiến lại gần Minh, dụi đầu vào chân anh hết sức gần gũi. Minh nhận ra nó bị ghẻ lở rất nặng, người đầy vết thương loang lổ, có chỗ trụi hẳn một vạt lông to. Anh bất giác hoảng sợ, giật mình thu chân cố ý tránh né con mèo tội nghiệp. Anh thều thào nguyền rủa nó.

Trông mày thảm hại như thế chết quách đi cho rồi!”

Minh nhếch môi cười đầy khinh bỉ. Vừa rồi chính anh còn không dám dứt khoát bước tới, giờ lại đi mắng một con mèo. Nhưng cũng chính con mèo đã khiến anh bỏ ý định trầm mình. Minh sắp điên rồi. Minh điên mất thôi.

Thằng khùng!”

Minh tự vả vào mặt hai cái rồi bật cười chua chát. Anh chồm người tới ôm con mèo vào lòng, lấy sức đứng dậy. Bóng Minh nghiêng nghiêng dưới lòng đường và dần khuất sau dãy phố. Hết mưa. Mây tạnh trời lại quang, lộ ra những ngôi sao lấp lánh. Có một ngôi sao rất sáng nhưng lẻ loi ở một khoảng xa cuối chân trời.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

***

5 năm trước, Minh đã tự tay khép lại cánh cửa giảng đường đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba và vạch ra một con đường đi mới cho riêng mình. Minh vào Sài Gòn với ý chí lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Vốn liếng Minh có được khi ấy ngoài sự chăm chỉ, cần mẫn và một trí óc nhạy bén thì còn có hai chữ “kiêu ngạo”. Hai chữ thôi nhưng nó đã khiến Minh đi đến bước đường của ngày hôm nay.

Nửa thập kỷ đi qua, biết bao nhiêu thăng trầm và biến cố xảy đến với cuộc đời Minh. Anh đã từng đứng trên đỉnh vinh quang, được người khác công nhận và ca ngợi. Còn bây giờ Minh đã vấp ngã. Ngã rất đau. Trên vai là gánh nặng nợ nần mà một năm trước anh đã sa đà, chìm đắm. Anh vay được chừng ấy tiền đều bằng uy tín cá nhân và sự liều lĩnh. Minh không phải kiểu người tệ nạn, thích chơi bời nhậu nhẹt hay cờ bạc. Ngược lại anh rất đam mê và nhiệt huyết với nghề. Sau đại dịch Covid-19, công việc gặp nhiều khó khăn. Vì muốn trở thành quản lý Minh không ngần ngại lao đầu vực dậy thị trường bằng tất cả những gì anh có, cho dù là vay nợ. Dần dà anh mất kiểm soát chi tiêu mà đồng lương lại chẳng đủ bù đắp. Cứ thế khoản nợ ban đầu vài mươi triệu cứ chồng chất cho đến khi thành hai trăm, Minh mới bàng hoàng vỡ lẽ. Minh sai rồi. Minh giấu nhẹm với gia đình. Anh không muốn ba mẹ lo lắng chuyện đứa con đang nợ người ta đến hàng trăm triệu khi chỉ mới 20 tuổi đầu. Trong khi gia đình Minh cũng đang khó khăn giăng đầy.

Tâm trí cả ngày vướng bận chuyện nợ nần. Đầu óc quay cuồng trong mớ hỗn độn cơm áo gạo tiền khiến Minh thật sự mệt mỏi. Công việc chểnh mảng vì làm hoài vẫn không khởi sắc, thu nhập ngày một giảm sút. Minh bế tắc, nhưng cái tôi lại quá cao. Lòng tự trọng và tính cố chấp đã không cho phép Minh cầu cứu gia đình. Nhiều lần ba mẹ gọi hỏi thăm, ngỏ ý gửi tiền chi tiêu nhưng Minh đều từ chối. Minh lấy đâu ra dũng khí để khước từ như thế chứ? Vì Minh quá kiêu ngạo. Anh nghĩ mình có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, có thể kiểm soát tốt cuộc đời mà không cần phải dựa dẫm vào một ai cho dù là gia đình, là chính ba mẹ yêu quý.

Áp lực công việc và cuộc sống ập đến kéo dài suốt một năm, Minh vẫn gắng gượng được. Cho đến khi không còn đủ năng lực làm việc nữa, Minh bị buộc thôi việc. Anh tự trách mình bất tài, là cái đồ phế vật vô dụng, nhiều lần đập đầu vào tường trong những đêm mất ngủ vì trằn trọc, đau đáu về thành bại. Minh thất nghiệp một tháng, dẫu không dài nhưng đủ để quật ngã anh đến khụy gối. Khoản tiền trả nợ hàng tháng lên đến chục triệu, trong khi thu nhập của anh chỉ ở ngưỡng đó và giờ cũng mất nốt. Minh phải chật vật xoay sở mượn thêm từ bạn bè, người quen, đồng nghiệp. Đến một ngày, các mối quan hệ ấy đã vì đồng tiền mà vỡ tan tành.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Sa cơ mới thấu sự đời. Minh rơi vào vòng lặp bất tận chuyện tiền bạc. Thiếu trước hụt sau, anh không kham nổi. Có lúc trong người chỉ còn vài đồng lẻ, chẳng mua nổi gói mì. Minh đói. Người ngày một tiều tụy, xanh xao và phờ phạc. Đồ đạc trong nhà anh dần bán hết. Chiếc máy ảnh mà Minh yêu thích nhất cũng đành đoạn bán đi với giá phân nữa chỉ để có tiền trả nợ. Chiếc laptop vừa mua chừng năm tháng cũng phải bán tháo. Cái máy tính để bàn, đôi giày, những con cá cảnh... bất cứ thứ gì có thể bán Minh đều bán tất. Lúc chẳng còn lại gì ngoài tấm thân xác xơ và một căn phòng trống rỗng, Minh mới ý thức được mình. Anh đang chết mòn.

Minh không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Anh mất phương hướng, chơi vơi, và lạc lõng. Anh trách rằng cuộc đời tệ bạc đã cự tuyệt và dồn ép anh đến thế. Minh ngại bước ra ngoài và đối diện với người khác vì nghĩ mình không bằng, thua kém và thất bại. Anh xấu hổ và thấy có đá đè trong lồng ngực mỗi khi bị đòi nợ. Nghẹt thở. Bí bách. Minh cảm thấy mình là thằng tồi khi ngày qua ngày chỉ biết hứa hẹn và lẩn trốn. Minh sợ mình sẽ trở thành một kẻ lừa đảo, một tên tội phạm bị người ta ghét bỏ và không ngừng truy đuổi. Minh ám ảnh những cuộc gọi, những tin nhắn quấy rầy. Minh đau khổ vì ba mẹ sẽ thất vọng, sẽ buồn lòng đến mức nào đây nếu biết anh là một đứa vô đức như thế. Để quên đi thực tại, Minh tìm đến cơn say. Minh không có tiền, thế là anh đi trộm rượu. Trời thương hay trời hại anh mà lần nào cũng trót lọt.

Thằng Khải Minh, mày là thằng khốn nạn mà!”

Minh chửi. Anh nốc rượu ừng ực để cố cảm nhận lấy vị cay, vị đắng và cái hương nồng lâng lâng. Giây trước anh sảng khoái giây sau đã tức tưởi khóc. Hôm nay Minh đi trộm rượu chỉ để say sưa nhấm mồi buồn vậy trong cơn túng quẫn ngày mai, Minh sẽ làm điều gì sai trái hơn nữa. Minh nghĩ không thông. Lắm lúc Minh nghĩ chỉ còn cách đi làm trai bao, hoặc cũng có thể đi làm chuyện ác để có tiền trả nợ. Nhưng chút lương tri còn lại đã giữ anh sạch mình. Minh chỉ đang cô đơn và chơ vơ. Giá như có ai đến để động viên anh ngay lúc này. Chỉ là giá như thôi, cũng không thể. Nhớ ba mẹ ở quê vất vả, Minh tự đấm vào lồng ngực trái nơi con tim còn đập nhịp.

Đau ở đây này. Sống làm sao nổi nữa.”

Minh khóc tu tu, dốc cạn chai rượu rồi trút hết uất ức vào tường. Anh đứng dậy lảo đảo bước đi. Minh đi tìm cái chết.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

***
Sau lần định trầm mình nhưng lại thôi chỉ vì con mèo hoang ấy Minh đã thay đổi. Có lẽ lúc đứng trước cửa tử, Minh vẫn khao khát sống. Có điều anh không biết bản thân sẽ phải tiếp tục sống ra sao. Chỉ thấy một màu đen và sâu. Sống mà như đã chết, một cái chết rất giả. Chi bằng anh sẽ chết thật, dứt khoát đặt dấu chấm hết. Trong thâm tâm Minh vẫn cần ai đó ghé ngang đời, cho anh thêm một niềm tin vào lẽ sống. Con mèo đã gọi anh, đó không là tình cờ. Nhân duyên đã cho Minh thêm một cơ hội để nhìn nhận thấu đáo bản thân hơn. Cuối cùng Minh cũng ngộ ra bài học mà cuộc đời đang cố gắng hết sức để giảng dạy. Nếu con mèo không đến, có lẽ Minh đã giam mình nơi đáy sông lạnh lẽo. Và nó như một phước lành cho Minh tránh khỏi một tội lỗi cuộc đời.

Minh trở về. Minh tìm kiếm công việc mới, thay đổi nơi sống và chấp nhận buông bỏ cái tôi, lòng kiêu ngạo. Anh quay lại quê nhà, sà vào lòng mẹ òa khóc nức nở. Anh quỳ xuống hối lỗi với ba, thẳng thắn thú nhận lỗi lầm. Căn nhà nhỏ những tưởng sẽ vang lên những âm thanh chát chúa của sự đổ vỡ nhưng không, nó ấm áp vô cùng. Chẳng một lời chửi bới mắng nhiếc, chỉ có sự vỗ về, an ủi.

Không sao, còn biết đường về nhà là tốt rồi!”

“Con trai về rồi thì ăn cơm với ba mẹ, có canh khổ qua nhồi thịt mà con thích đây!”

Minh như đứa trẻ ngày nào còn đỏ hỏn trong vòng tay ba mẹ. Dẫu nước mắt rơi nhưng niềm hạnh phúc của họ là con cái vẫn còn có thể trở về, là gia đình vẫn còn tình yêu thương, bao dung vô bờ đến thế. Không nơi đâu bằng nhà!

Trở lại Sài Gòn, Minh quyết tâm làm lại cuộc đời cùng với chú mèo nhỏ. Anh tân trang lại căn phòng với một bức tranh hoa mặt trời, tự tay đề thêm hai câu triết để nhắc nhở mình:

“Người muốn chết là người đang sống.

Người muốn sống là người đang chết.”

   An Tịnh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐỜI MÌNH, LÀM LẠI CHỨ ĐỪNG LÀM HẠI

​​​

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.