DÕI THEO MỘT ĐƯỜNG

Sáng tác: Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Từng hạt mưa trĩu nặng chạm vào nền đất khô cong, tạo một đường tròn răng cưa thấm xuống, loang dần rồi mờ nhạt. Vết mờ này chưa tan, liền có thêm nhiều vết khác bên cạnh, chồng lấp lên nhau, cuối cùng theo độ dày cùng tiếng nước trút xuống kia, hoàn toàn nhuộm một màu đậm ướt đẫm.
 
Tiếng mưa trút từ nền trời cao như trút đi nỗi lo của những con người đang mỏi mắt trông mong vào một ngày trời không nắng. Chị Nhữ chớp chớp đôi mắt, hai động nhỏ nơi mũi hơi nở ra, hít lấy mùi hương từ nền đất khô cằn đang bốc lên khi mưa xuống. Hương vị này đã quá đỗi thân quen, lại dường rất lâu chưa được ngửi thấy, nay như cố nhân tìm về, quanh quẩn lượn quanh.
 
Chị Nhữ men tay theo đường gồ của khung cửa sổ từ thanh gỗ cũ đã bị mọt khoét rỗng, bàn tay chìa ra ngoài một chút muốn hứng lấy hơi kia, lại quên mất phía bên ngoài ô cửa sổ còn có một khoảng hiên che chắn.
 
“Chị hai muốn hứng mưa hả, em đưa chị hai ra ngoài hè nha?”
 
Mộc chạy mưa trối chết về gom đống thóc phơi bên ngoài sân, sau khi đã kéo gọn tấm bạt đựng thóc vào một góc kho bên chái nhà, liền chạy vào với chị hai. Kể từ ngày ba mẹ nó mất, nó không tìm cho mình một mối tình thương, cứ quanh quanh quẩn quẩn, lo làm ăn rồi chăm chị nó.
 
Chị Nhữ của nó kể cũng đáng thương, vừa sinh ra liền bị mù bẩm sinh. Ngay từ khoảnh khắc lọt lòng liền chưa từng được trông thấy ánh sáng mặt trời một lần, chỉ được nghe, được chạm, rồi tưởng tượng lấy khung cảnh tươi đẹp của cuộc sống kia.
 
Ngày Mộc nhận biết được, nó thấy chị nó cứ sờ lần từng đồ vật, đi men trong nhà theo từng chỗ chạm phải, rồi đôi khi, nó thấy chị cầm một cây gậy nho nhỏ, chọc hết chỗ nọ lại quơ chỗ kia. Nó cứ thắc mắc chị nó làm cái gì thật kỳ lạ, cho đến khi nó nói được, câu nói tròn vành rõ chữ đầu tiên của nó là tại sao chị nó luôn sờ lần đồ vật trong nhà.
 
Câu hỏi ngây thơ của Mộc chạm vào nỗi đau giấu sau cánh cửa trái tim của cả nhà nó, ai cũng đỏ vành mắt, lặng im không biết nói sao. Chỉ có chị Nhữ là tiến tới theo tiếng nói nơi nó phát ra, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lần tới bàn tay của nó, nhẹ nhàng thốt ra rằng vì chị không thể nhìn thấy.
 
Mộc đúng là một đứa trẻ, tò mò điều gì liền phải hỏi tới nơi tới chốn, nó thắc mắc tại sao mắt chị to và đen như thế, mở ra nhìn thật sáng và lấp lánh, lại không thể nhìn thấy gì. Phải vậy, mắt chị Nhữ rất đẹp, rất có hồn, dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt luôn sáng như chứa nước, lay động mỗi khi chuyện trò, khiến người đối diện đôi khi nhìn vào nhầm tưởng rằng chị Nhữ có thể nhìn thấy.
 
Chị Nhữ yêu em, rất kiên nhẫn nói cho Mộc biết ngay từ khi còn bé xíu đã không nhìn được, bác sĩ nói rằng mù bẩm sinh. Còn về tại sao không tìm cách chữa, dĩ nhiên vì nhà Nhữ quá nghèo. Cái nghèo những năm tháng Mộc chưa ra đời ăn mòn cuộc sống của nhà Nhữ đến nỗi đôi khi một vốc gạo, nhà Nhữ có thể nấu cháo loãng cầm hơi tận ba ngày.
 
Tất nhiên Nhữ sẽ không nói với em, rằng vì nhà quá nghèo nên không thể tìm cách chữa mắt cho mình.
 
Năm mẹ phát hiện có em Mộc, vụ mùa bội thu, thóc gạo lại không mất giá, ngược lại còn tăng thêm vài đồng. Thế là nhà Nhữ có thêm một khoản, dư giả ra đôi chút. Em Mộc giống như một phúc tinh, được cả nhà yêu thương, chiều chuộng.
 
Dù thế, cha mẹ Nhữ không vì có con trai mà ghét bỏ con gái. Có lẽ cái nghèo khiến người ta càng trân trọng và yêu thương máu mủ của mình, hoặc bởi họ cảm thấy Nhữ đã mất đi ánh sáng ngay từ trong bụng mẹ vô cùng đáng thương, nên vẫn luôn răn dạy Mộc phải yêu thương, kính trọng chị, bảo vệ và chăm sóc cho chị, không được vì chị không thấy được mà bắt nạt hay bỏ bê.
 
Mộc cũng là đứa trẻ ngoan, ngày biết được chị gái không thể nhìn thấy, Mộc liền dành hết tình yêu thương của mình cho chị Nhữ, luôn lon ton bám theo chị như một cái đuôi nhỏ, tự hứa sau này sẽ trở thành ánh sáng, thành đôi mắt của chị.
 
Chị Nhữ không nhìn được, nhưng lại rất khéo tay, có thể đan lát, làm ra vài món đồ thủ công nho nhỏ, đem đi bán đỡ đần sinh hoạt trong nhà. Mộc thì có tài làm nông lại chăm chỉ, ruộng vườn trong nhà luôn canh tác, dưỡng đất luân phiên quanh năm, dĩ nhiên kinh tế trong nhà theo quá trình trưởng thành của hai chị em cũng khấm khá hơn.

F
📷: Sưu Tầm 

Hồi đó, bạn học của Mộc theo về nhà chơi. Biết chị ngại gặp người lạ nên Mộc đã dặn bạn đợi ở ngoài. Vô tình thế nào, lúc bạn Mộc đang đứng chờ thì nghe được tiếng mở cửa, cứ tưởng Mộc đi ra liền quay đầu nhìn lại. Không thấy Mộc đâu, chỉ thấy một thiếu nữ tóc đen buông dài, ngồi lặng yên bên khung cửa sổ cũ kĩ, đôi mắt sáng ngời không dao động, bàn tay thoăn thoắt đan lát gì đó thật tập trung.
 
Dáng vẻ người thiếu nữ mộc mạc không phấn son bên ô cửa ấy, đánh động trái tim người bạn kia. Người bạn cứ đứng đó ngắm mãi, cho đến khi Mộc đi ra gọi mấy hồi mới giật mình nhận ra Mộc đã kế bên từ lúc nào.
 
Kể từ đó, người bạn cứ luôn kiếm cớ để được đến nhà Mộc. Mộc cũng không phải người không tinh ý, chỉ vài lần liền nhận ra người bạn có ý tứ với chị. Thế nhưng, Mộc cũng không dám làm mai làm mối, vì Mộc sợ người bạn kia chỉ vui thích nhất thời, mà nếu chị có lòng đáp lại, lỡ một ngày người ta thay lòng, chị Nhữ sẽ là người tổn thương nhất.
 
Năm tháng ấy, người bạn theo đuổi chị Nhữ gần hai năm, bị bố mẹ phát hiện liền ngăn cấm không cho bén mảng, bởi chị Nhữ mù. Mà cái mù bẩm sinh, họ sợ con cháu sinh ra, không chừng bị mẹ truyền lại. Thế là người ta không ngăn được con mình, bèn đến làm phiền chị Nhữ.
 
Một buổi chiều đang nắng to như lửa đổ, chẳng biết cha mẹ người ta đến nói gì, lúc họ ra về, trời bỗng đổ mưa, mưa lớn trút xuống như muốn xối xả đi thứ gì đó. Chiều hôm ấy, chị Nhữ khóc. Chị Nhữ khóc một cách thê lương.
 
Lần đầu tiên Mộc thấy chị Nhữ khóc đau lòng đến vậy. Thế là Mộc không qua lại với người bạn kia nữa. Kể từ ấy, Mộc cũng không dẫn bạn tới nhà mình, mà chị Nhữ, cũng không để cha mẹ hay người thân tìm mối nương nhờ cho cuộc đời của chị nữa.
 
Mộc cũng từng  có tình yêu. Một tình yêu thôn quê giản dị mà chân chất. Mộc cũng từng đánh tiếng với gia đình và người yêu, cũng từng nhờ người qua bàn chuyện với nhà bạn đời tương lai. Thế nhưng, khi người ta biết sau này Mộc sẽ cùng gia đình sống bên chị gái mù, người ta liền đắn đo, người ta chần chừ, rồi người ta bàn lùi và bỏ qua mối hôn sự tưởng chừng ngã ngũ.
 
Chị Nhữ biết được buồn nhiều lắm, đau lòng cho em trai cũng có, tự trách bản thân tạo gánh nặng cũng có. Có khi chị muốn rời bỏ chốn quê nhà đi đâu đó, nhưng kể từ lúc tập đi, bi bô tập nói, cho đến tuổi đã gần ba mươi, chị vẫn chưa từng đi ra khỏi đầu làng nơi chị sinh sống. Tấm bé cha mẹ còn dắt chị đến nhà họ hàng, lớn lên, chị thu mình lại, chỉ quanh quẩn trong khuôn sân nhỏ bé. Nếu bảo bỏ chốn này, chị biết phải đi đâu?
 
Mộc thương chị Nhữ, thương đến nặng lòng. Chỉ cần người ta không chấp nhận chị, vậy Mộc cũng sẽ không cầu người. Mộc có thể không có người thương, có thể không thành gia lập thất, nhưng Mộc không thể không có chị Nhữ. Cứ thế, thời gian dần qua, cha 
Mộc lao lực đi trước, mẹ vì tiếc thương chồng sinh bệnh cũng qua đời, Mộc càng thương chị Nhữ, ở bên chị bình yên sống qua ngày.
 
“Em đưa chị ra hè, đã lâu chị không được hứng mưa.”
 
Chị Nhữ đứng lên, đưa tay ra tìm kiếm bàn tay của Mộc. Cơn mưa hôm nay nghe nặng như trận mưa ngày đó, khuấy vào trái tim chị Nhữ một vài mảnh vụn của ký ức ngày xưa.

F
📷: Sưu Tầm 

Ngày ấy, khi được bạn của em trai đến làm quen, chị Nhữ cũng cự tuyệt nhiều lắm. Chị ngại người lạ là một phần, chị sợ bản thân chị thương người ta, lỡ như chị và người ta không có kết quả, vậy chị sẽ đau nhiều lắm. Con người ta đứng trước tình yêu thường dễ tự ti, mà những người khiếm khuyết như chị thì tự ti ấy lại càng to lớn. Ấy nhưng con người ta dễ mềm lòng, chị cũng vậy. Đứng trước những lời thủ thỉ, những ủy khuất trong câu nói người kia, chị cầm lòng không đặng, thế là chị dần thương người ta.
 
Vào lúc chị vừa suy tới chị sẽ đặt lòng chị vào tay người ta, cha mẹ họ tới, nói những lời khiến chị chết tâm. Họ chẳng sỉ mạ chị, chẳng chà đạp chị bằng lời thậm tệ. Họ chỉ nói họ lo lắng cho đời sau của con cái họ, nói chị hãy hiểu cho tấm lòng của phụ mẫu, làm gì có ai không muốn con mình ở bên một người toàn vẹn bao giờ.
 
Chị đau lắm. Lòng chị đau như cắt đi từng thớ thịt. Chị lặng im không nói một câu nào từ khi họ đến rồi rời đi. Chị ngồi im chịu trận như một đứa trẻ phạm lỗi không cách nào tha thứ, mặc cho người ta răn đe. Khi họ rời đi, chị khóc nghẹn, chị thương cho bản thân không được vẹn toàn như bao người khác, chị thương cho mối tình của chị chưa kịp hé nở đã bị hái xuống bỏ ven đường. Trời có lẽ cũng thương chị, trời đổ cơn mưa lớn, che lấp tiếng khóc nghẹn của chị, nhưng lại chẳng thể che đi được hình ảnh chị khóc đau đớn tưởng chết đi sống lại trong mắt người nhà và của ai kia.
 
Bên ngoài rào mưa, dưới gốc cây nhãn đang xao động theo đợt nước không ngừng trút, người bạn xưa của Mộc vẫn đứng giấu mình ở đó, vụng trộm dõi theo chị Nhữ đang được Mộc dìu ra chiếc sập để ngoài hè như bao lần.
 
Nhiều năm tháng trôi qua, người ta chẳng đành lòng để chị chịu thêm tổn thương, lại không thể buông bỏ mối chân tình đầu tiên dành cho chị. Cứ mỗi lần trời mưa như đổ, người xưa lại đến trộm nhìn chị, thu hết dáng vẻ của chị theo thời gian vào trong đôi mắt, gói gọn cất vào sâu thẳm trái tim, nguyện ý ở nơi đó dõi theo chị cả một đường.

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: https://bom.so/RE3wIJ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.