DƯỚI CƠN MƯA
#NNTD_Gocuatamthuc
Tôi chọn chỗ ngồi sát bên khung cửa sổ, để ngắm nhìn thành phố một chiều lất phất mưa bay. Cô bé nhân viên phục vụ bước êm qua những dãy người, thật nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn tôi. Mọi động tác đều cố gắng không vang lên một âm thanh thừa thãi nào để phá vỡ bầu không khí riêng và chung của mỗi người.
Đâu đây có tiếng thì thầm khe khẽ của đôi tình nhân. Ngòi bút chì ai đang sột soạt trên nền giấy vẽ thô ráp. Và tiếng mưa xạc xào chạm vào ô cửa kính lưu lại triệu ngôi sao long lanh. Tôi ngắm nhìn mọi thứ chung quanh và tưởng tượng mình thật sự nghe được những âm thanh đó. Chúng đang tan trong giọng hát nức nở “I’ll do my crying in the rain” phát ra từ chiếc máy hát đĩa. Có nỗi cô đơn như rót qua tai rồi thấm ướt rũ rượi trái tim mỏi mệt.
Điện thoại đặt trên bàn rung báo tin. Tôi mở lên đọc thấy là từ người thương gửi: “Anh đến nơi rồi.” Theo thói quen tôi liền nhấn thả một trái tim đỏ chói. Nhưng cảm thấy hơi lạnh nhạt nên viết thêm mấy chữ, để lỡ có mưa bên kia thì người không cảm thấy lạnh lòng. “Công tác vui vẻ!”
Khi còn trẻ người ta thường hay mơ về một tình yêu liệt liệt oanh oanh Thứ tình yêu có thể thiêu rụi cả tâm hồn và thể xác của cả hai. Chúng ta quay cuồng trong những ghen tuông, chiếm hữu. Tình yêu đến mau rồi cũng chán mau. Tuổi trẻ cháy sạch rồi nên khi thời gian chầm chậm trôi qua, trong trái tim dường như chỉ còn là một vũng yêu tĩnh lặng.
Hỏi tôi và người ấy có yêu nhau không? Tôi nghĩ là không. Nhưng bảo thương nhau thì chắc có. Thứ tình thương rất kỳ lạ của những người chẳng còn tuổi trẻ nữa. Không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau nên hay xót đến đau lòng. Có người thương nào mà lại nhắn nhau là: “Em có khỏe không?”. Nhưng tôi hiểu, sâu những gì sau câu nói đó. Hai chữ thôi: “Em khỏe”, để người ta biết rằng những tin nhắn cô đơn vẫn có một nơi để trở về.

Bầu trời mù mờ mây xám giăng giăng. Có tốp bạn trẻ đứng trú mưa rực rỡ như những bông hoa nở rộ thời đẹp nhất. Những đôi mắt không cần sao vẫn sáng lấp lánh. Nét mặt ai cũng chưa hằn in nếp gấp thời gian. Tôi ngắm nhìn và chỉ biết ước ao. Dường như không hạt mưa buồn nào chạm được vào sức sống thanh xuân ấy.
Ở bên cạnh họ, cô chủ quán nước trước tòa nhà đang vừa cột tấm bạt bị gió thổi bay vừa la đứa con gái nhỏ. Cô bé khẳng khiu ôm con mèo mướp cùng tắm mưa, để rồi cả hai đều ướt sũng nước. Tôi nhìn thấy bàn tay to bè vừa đánh mông cô bé xong vội tìm cái khăn nhàu nhĩ lau đầu cho con.
Mưa rây hạt to hạt bé, hạt vào tim ai không rõ. Ai là người vui người buồn trong một buổi chiều mưa? Chúng ta có thể vui khi ngắm những đóa hoa, dẫu thế hạnh phúc vẫn lấm tấm đọng trong những lo toan vất vả.
Con mèo mướp ngồi rầm rì gì kế bên. Bà chủ liếc nhìn một cái xong cũng lấy khăn vò lau cho nó. Cả ba cùng ôm nhau ngồi trên một chiếc ghế bé, ngắm trời mưa.

Điện thoại trên bàn lại rung lên. Tin mẹ tôi gửi đến. “Tối nay mẹ nấu canh bầu với nghêu, chừa cho con không?”
Tôi đọc và biết ngay là mẹ nhờ em trai viết tin. Vì sử dụng điện thoại bao lâu mẹ tôi vẫn không thuộc bộ gõ dấu. Tôi nghĩ đến vẻ mặt em trai nhăn nhó mỗi lần mẹ tôi nhờ nhắn. Giọng khó chịu của tôi khi nói mẹ đừng gọi điện, con không tiện nghe đâu. Chợt nhận ra mình thật sự vô tâm quá đỗi nhiều lần...
Tôi khép lại nỗi lòng riêng rồi rời quán ra về. Lúc đi xuống cầu thang thì tranh thủ gọi báo cho mẹ, tôi sẽ về ăn cơm. Nghĩ một chút tôi lại viết thêm mấy chữ gửi anh: “Anh giữ sức khỏe nha. Có gì nhớ nhắn cho em!”
Cuộc sống hấp dẫn vì bao thứ kỳ diệu lớn lao, nhưng lại ấm áp bởi những điều nhỏ bé nhất.
Có một chiều mưa bay lất phất, những con người cô đơn tìm được chốn để quay về.
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: DƯỚI CƠN MƯA
Add new comment