ĐƯỜNG RANH TRÊN BÀN

Sáng tác: Nguyễn Thắm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

1. Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi. Ngày tôi sẽ rời xa mái trường giữa cánh đồng lúa mênh mang, ngôi trường với bức tường loang lổ mầu sơn đã bạc thếch theo mưa nắng. Chia tay thầy, chia tay bạn bè với những khuôn mặt thân thương, chia tay những chúng bạn chân trần chạy khắp con đê thả những cánh diều no gió để ra phố học. Tôi không nỡ rời xa ngôi trường thân quen, với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè thầy cô. Hôm nay tôi ra phố, nước mắt lưng tròng nhớ thương kỷ niệm vấn vương mãi.

Cô giáo chủ nhiệm với giọng nói nhỏ nhẹ giới thiệu tôi với lớp: các em, cô rất vui giới thiệu với lớp mình bạn Lương Linh sẽ học sinh lớp mình. Giọng cô nhỏ nhẹ, ân cần làm tôi ngại mặt đỏ tía tai. Thế rồi cô nói tiếp: Linh ngồi bàn thứ hai cùng với bạn Trường nhé. Tôi ngại ngần gật đầu chào các bạn trong lớp rồi đi về chỗ theo hướng cô giáo chỉ dẫn. Chẳng hiểu sao cả lớp cười ồ lên. Lẽ nào vì ngoại hình của tôi gầy gò và xấu xí, đen nhẻm đen nhèm. Hay hôm nay chỉ mình tôi mặc áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần sơ mi xanh, còn các bạn nữ khác thướt tha trong tà áo dài. Tôi hoang mang cực độ trước tiếng cười mọi người. Nên cả buổi chỉ biết cúi gằm mặt vào cuốn toán trước mặt. Các bạn mới cũng khá thân thiện khi lần lượt giới thiệu tên. Bạn ngồi bên cạnh tôi là Trường quay ra phía ngoài cửa nhìn xa xăm gì đó? có vẻ như cậu ấy không hài lòng vì cô giáo xếp tôi ngồi chung bàn.

Tiết học đầu tiên diễn ra thật nặng nề. Khi nghe tiếng trống tùng…tùng… báo hiệu ra chơi. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi rụt rè muốn bắt chuyện với Trường. Nhưng quay sang thấy cậu ta đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt phẫn nộ và khó chịu, khiến trái tim tôi đập mạnh và muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi sợ hãi quay đầu nhìn phía bảng đen. Vài lần bắt chuyện không thành khiến tôi có chút sợ hãi người bạn cùng bàn. Nhưng đầu giờ ra chơi, Trường quay sang nói chuyện với tôi bằng giọng đầy diễu cợt: Nè con vịt xấu xí nhà quê, cấm lấn qua đường kẻ này nhé, không sẽ biết tay tôi. Tôi liếc sang nhìn một đường ranh được vẽ sẵn kẻ làm đôi cái bàn bằng chiếc compa và dấu mực hằn sâu trên đó.

Trong lòng tôi trào dâng nỗi buồn tủi. Đúng rồi, tôi chỉ là đứa nhà quê nghèo. Tôi biết gia đình mình không khá giả gì. Từ ngày bố mất vì đắm trong men rượu liên miên dẫn đến ung thư gan thì bao nhiêu tài sản trong nhà cũng tiêu tan hết. Thế rồi một ngày bố mãi mãi rời xa mẹ con tôi và đi đến một thế giới khác, tôi chỉ còn gặp được bố trong miên man những giấc mơ. Bao gánh nặng mưu sinh, cơm áo gạo tiền đè nặng lên một mình đôi vai hao gầy của mẹ. Tôi thương mẹ nhưng bất lực. Chỉ biết cố gắng vươn lên là đứa học sinh xuất sắc để mẹ vui và đó là cánh cửa duy nhất sẽ giúp cuộc sống của tôi bớt khổ, và tôi mới có cơ hội báo đáp những vất vả của mẹ, bao thanh xuân của mẹ bị anh em chúng tôi hút cạn. Mẹ vất vả lo toan chỉ mong tôi có ngày sẽ đậu đại học, sẽ có công ăn việc làm tốt. Ước mơ của mẹ cũng chính là niềm khao khát cháy bỏng của tôi. Bao đêm mẹ nằm ôm tôi vào lòng và truyền cho đứa nhỏ nhút nhát như tôi có thêm động lực. Bạn bè và thầy cô ở ngôi trường cũ đều kỳ vọng tôi lên đây học sẽ tốt hơn, đều động viên tôi nên chuyển trường. Nhưng giờ đây tôi thấy mình cô đơn thấy mình bị sỉ nhục mà chỉ biết cúi mặt, bặm môi và câm nín. Tôi ước mình chưa từng rời xa ngôi trường cũ của mình.

Nè cậu đừng có quá đáng nhé Trường, đừng có tỏ thái độ đó với bạn mới, không hay đâu. Giọng bạn nam trầm ấm ngồi bàn trên quay xuống bênh tôi khiến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng lên khi nước mắt dâng đầy khoé mắt như chực tuôn ra. Trước mắt tôi là Minh Long, người đẹp trai, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to đen huyền trong veo như trời thu. Sự cuốn hút trong giọng nói trầm ấm và sẵn sàng bênh tôi trước một học bá tai quái khiến tôi có cảm tình.

- Mày thích đánh nhau với tao à, thích ra ngoài sân. Giọng Trường gằng lên.

- Kệ cậu ta đi Long. Giọng Uyên lớp trưởng đang từ cuối lớp lên và nắm lấy tay Long lôi cậu ấy ra ngoài. Tôi sợ, và ngại vì tôi mà hai bạn đánh nhau. Nên tôi quay sang xin lỗi Trường và nói cảm ơn Minh Long.

Những ngày sau đó, Trường trở nên tai ngược bởi những trò tai quái của cậu ấy để chọc phá. Hết bỏ sâu lên áo, dính kẹo cao su vào ghế, bắt ốc sên bỏ vào gầm bàn… chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa. Mỗi lần vô tình khuỷu tay tôi lấn qua đường ranh cậu ta liền lấy chiếc thước đánh mạnh khiến tôi thấy đau vô cùng. Có lần cuốn vở văn vô tình lấn qua một chút cậu ta liền lần bút mực ấn thật mạnh và vẽ lung tung vào cuốn vở, khiến tôi uất nghẹn. Nhưng cậu ta là người khó ưa nên tôi luôn phải nín nhịn. Những lúc như thế Minh Long đều quay xuống an ủi và bênh vực tôi. Đó là ví do tôi chơi thân với Minh Long và càng ngày càng ghét Trường.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


2. Mỗi lần học môn Toán là dễ thở nhất, bởi tôi nhận thấy cậu bạn cùng bàn hiền như một chú cún con. Cậu ta lơ đãng hay mất tập trung vào giờ học, đa số kiếm cớ bị đau hoặc vì lý do gì đó để trốn học. Những giờ toán cậu ta sợ thầy nên không mấy để ý đến tôi. Nhưng tôi nhận ra dường như cậu ta không nắm được những kiến thức cơ bản, dần dà cảm thấy môn toán là cực hình. Điểm số kiểm tra của Trường rất tệ. Vài lần thấy cô chủ nhiệm mời phụ huynh của Trường, nghe nói nếu cậu ấy không cố gắng, có thể hết học kỳ sẽ không được học trường chuyên phải chuyển qua trường khác.

Tôi nhớ mãi lần cô chủ nhiệm vẫy tôi lại vào buổi chiều hôm ấy. Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống sân trường, những chiếc lá bàng già rời cành chao nghiêng theo làn gió đáp xuống sân trường. Đôi bàn tay ấm áp của cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của tôi giọng nói ân cần: Linh giúp đỡ kèm trường môn toán giúp cô nhé. Tôi lắc đầu từ chối: Bạn ấy rất ghét em, hay gây sự với em nữa mặc dù… tôi ngập ngừng

Giọng cô dịu lại: Linh ơi, hoàn cảnh của Trường cũng rất đáng thương, nếu em ấy học kém môn toán em ấy sẽ không còn có cơ hội học trường mình nữa, phải chuyển trường khác xa nhà, rồi ai sẽ quản em ấy, lẽ nào… . Cô bắt đầu với giọng trầm ấm, du dương, có sự thương cảm khi kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình Trường. Hoá ra cậu ấy sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất ở phố này. Nhưng vì sống trong gia đình không trọn vẹn yêu thương nên cậu ấy tìm cách nổi loạn để gây chú ý. Bố Trường đã lấy vợ hai và chuyển hẳn vào Nam làm việc. Mẹ Trường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hiện Trường đang sống với ông bà nội. Ông bà đã già rồi, đến tuổi vui vầy với con cháu, nhưng ngày ngày vẫn ngày ngày lo lắng cho cậu ấy. Trường trở nên khó ưa, khó gần, hay hằn học, dễ tổn thương và nổi đoá với mọi người, dễ dàng dùng bạo lực để đánh những ai nói chuyện xéo xắt về cậu do hoàn cảnh éo le. Đó là lý do vì sao cậu ấy từ học sinh học giỏi top đầu lớp cứ trượt dần xuống thứ tự từ dưới lên.

Những ngày sau đó, tôi hẹn Trường ở lại học, nhưng lần nào cậu ta cho tôi leo cây. Cậu ta còn làm mặt khó ưa: tôi không học, thích thì đi mà mách cô. Nhưng tôi không làm thế, Trường đi đâu tôi lẽo đẽo bám thành cái đuôi của Trường khiến cậu ta phát bực. Cậu ta lúc nào cũng kiêu ngạo, ra vẻ không cần giúp đỡ. Sau bao nhiêu lần yêu cầu cậu ta hợp tác bất thành tôi cảm thấy bực bội, quyết tâm viết cho cậu ta bức thư dài tâm sự về hoàn cảnh của chính mình và ước mơ của tôi khi theo học ngôi trường này. Tôi mong Trường và tôi sẽ làn bạn tốt của nhau.Tôi gửi thư xong bỗng thấy hối hận vô cùng.

Nhưng tôi không ngờ, hôm sau Trường lại thay đổi thái độ với tôi. Bữa ấy tôi đi học vội quá không mang giày thể dục. Thầy Tiến vốn dĩ rất nghiêm khắc. Tôi cảm thấy rất sợ. Trường nhìn tôi hỏi:

Linh bị ốm à?

Tôi ấp úng kể sự thật cho Trường nghe. Trường đi ra ngoài lúc quay lại mặt hớn hở:

- Trường tặng Linh nhé, coi như trả công trước vụ kèm Trường học thêm toán.

​​Tôi xua tay:Thôi Linh không nhận đâu, hết bao nhiêu để tuần sau Linh trả

Trường cau mày: Linh không nhận, Trường không đồng ý để Linh chỉ toán cho Trường đâu nhé.

Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi đi vừa y. Lần đầu tiên tôi thấy Trường mỉm cười với tôi thân thiện. Sau những buổi học chung, tôi nhận thấy ở Trường có nhiều ưu điểm. Cậu ấy hát rất hay, cậu ấy cười cũng đẹp nữa.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


3. Cây phượng vĩ trong sân trường đã có những nụ xanh vươn mình trong nắng gắt. Sau một ngày nắng đổ lửa, phượng bung những cánh hoa đỏ thắm rực rỡ. Tiếng ve kêu râm ran trong đám lá. Vậy là mùa hè nữa lại tới. Tôi lại được trở về nơi cánh đồng lúa, chân trần mà chạy nhảy khắp nơi. Tối được rúc vào lòng mẹ ngủ yên bình. Một năm học khép lại, thành tích cũng không tệ. Tôi cũng thấy hài lòng với sự nỗ lực bản thân trong năm học qua. Nhưng điều tôi cảm thấy vui nhất đó là Trường từ độn sổ nay đã vươn lên đứng top 15 trong lớp. Trường đã nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi khi nghe cô giáo thông báo điểm. Hành động của cậu ấy khiến tôi đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Tôi sợ các bạn trong lớp hiểu lầm nên đẩy Trường ra. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy vui lây với niềm vui của cậu ấy. Tôi cúi xuống bàn, thấy ranh giới bữa trước đã được Trường sửa lại thành cái cây xanh có tán lá thật rộng. Dưới tán cây có hai người bạn đang cùng nhau ôn bài. Tôi bất giác cười bởi chính cậu ấy vạch ra ranh giới, xong chính cậu ấy lại là người xoá nhoà đi ranh giới ấy. Nhưng tôi biết cả hai người ngồi dưới gốc cây kia đang cố gắng thực hiện ước mơ của đời mình.
    Cô Thắm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐƯỜNG RANH TRÊN BÀN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.