EM CHỌN CHO MÌNH MỘT CUỘC SỐNG KHÁC

Sáng tác: Hồng Nhật - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4
Tên chủ đề: Câu trả lời của ngày mai

***

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

Tôi bình tĩnh ôm ghì chiếc ba lô cũ nát vào ngực, đôi mắt thẫn thờ nhìn người đàn ông vô tâm trước mặt. 

Vẫn là gương mặt đó, vóc dáng đó, người đồng hành cùng tôi từ thuở thiếu niên ngây ngô cho đến khi khoác lên mình một bộ váy cưới, người mà tôi tưởng chừng như rất quen thuộc trong 8 năm nay, giờ lại quá đỗi xa lạ.

Anh ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng. Giọng nói lạnh lùng của anh ta thốt lên: "Người hối hận là em đó, nếu bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp."

Tôi cười bất lực, quay đầu ôm ba lô bước đi. Bị người chung chăn gối suốt năm năm nay đuổi ra khỏi nhà cũng không phải là việc dễ dàng gì cho cam.

Nhưng sau cùng, điều này vẫn là do tôi lựa chọn.

A
📷: Sưu Tầm 

Bên nhau suốt năm năm nhưng không có con, anh ta nghe lời mẹ có người phụ nữ khác bên ngoài. Nếu như tôi nhẫn nhịn thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, có lẽ ngày mai chồng tôi vẫn sẽ về nhà ôm ấp và yêu thương tôi.

Có thể ngày mai tôi sẽ hối hận, cũng có lẽ người hối hận sẽ là anh ta. Tôi không biết nữa, cũng chẳng quan tâm. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người nằm bên cạnh mình cũng từng ăn nằm với một người phụ nữ khác, lồng ngực tôi nhộn nhạo đến buồn nôn không thể nào chịu đựng được.

Đường đời lắm phong ba, tôi không muốn vì một phút sợ ngày mưa không tan của hiện tại mà bỏ lỡ ánh bình minh của ngày mai.

A
📷: Sưu Tầm 

"Em sao thế?"

Giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, cả người tôi rã rời, đầu óc quay cuồng, gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng trong mơ hồ, tôi vẫn nhìn thấy được gương mặt lo lắng của người đàn ông trước mặt.

Sau khi ly hôn ba năm, tôi gặp được anh. Anh dịu dàng hòa nhã, là người giúp đỡ tôi trong công việc. Anh yêu thương, tôn trọng và nâng niu tôi như một công chúa, anh lấp đầy nỗi đau cũng như lắp vá lại trái tim đã mục nát và đầy khoảng trống của tôi.

Anh biết tôi có người cũ, biết tôi từng ly hôn, biết tôi khó có con. Nhưng suốt ba năm bên cạnh nhau, anh vẫn yêu thương tôi đầy trìu mến như ngày đầu.

A
📷: Sưu Tầm 

Giờ phút này, anh lúng túng lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng rồi dỗ dành tôi như một đứa trẻ: "Sao thế? Em gặp ác mộng à?"

Tôi lắc đầu rồi dụi dụi vào ngực anh: "Mơ thấy vài chuyện không vui." Tôi không giấu anh, cũng không hề muốn giấu anh. Tôi cảm nhận được anh ôm chặt tôi hơn, giống như đang vỗ về và thương tiếc người bạn đời của mình.

"Anh có pha chút trà gừng đó, để anh bưng vào cho em uống. Hôm qua em làm việc đến khuya, mệt người nên mới mơ thấy ác mộng đấy." Anh xoa đầu tôi rồi định đứng dậy, nhưng tôi lại vô thức đưa tay níu vạt áo anh lại, không muốn anh đi.

Anh cười bất đắc dĩ, định ngồi lại giường thì tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên khiến cả hai sững người.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi và anh nhìn nhau hai giây, sau đó bật cười.

"Con dậy rồi, để anh sang xem thế nào." Anh dém chăn lại cho tôi rồi đứng dậy, lần này tôi cũng không cản anh nữa, ánh mắt trìu mến nhìn anh rời khỏi phòng.

Ngày hôm đó khi rời đi, tôi vẫn còn mờ mịt không biết tương lai sẽ như thế nào.

Nhưng giờ đây, tôi biết bản thân đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.