EM RẤT SỢ NHỮNG NGÀY LÒNG MÌNH MỎI RÃ

Sáng tác: Hạ Lam - Biên tập và đọc: MC Bội Đan
T

EM RẤT SỢ NHỮNG NGÀY LÒNG MÌNH MỎI RÃ

Sáng tác: Hạ Lam

Biên tập và đọc: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Den Sầu Riêng

 

#NNTD_chiasethathay

Chủ đề: Con đường phía trước em có ngại đi qua?


🌿Em rất sợ những ngày lòng mình mỏi rã

Anh biết không? Em chẳng ngại ôm lấy cô đơn mà tỉ tê cõi lòng đã lạnh từ lâu rồi. Em cũng chẳng ngại quên đi một ai đó khi cảm tình phai phôi. Giữa những quãng nghỉ của cuộc sống này em chẳng ngại điều gì cả. Chẳng ngại dấu yêu thuở xưa cũ, những nụ hôn dài, những cái đan tay ấm áp; em cũng chẳng ngại kể cho người đến sau về mối tình đầu mà bản thân bỏ lỡ, em cũng không sợ người đó quay đầu buông tay vội đi.

Nào phải lần đầu tiên em lẻ bóng sớm hôm, nào phải lần đầu tiên em bị vứt đi như một món đồ chơi đã cũ, một con búp bê nhỏ bị bứt hết mái tóc mượt, bị vặn đầu vẹo một bên hay là bị bẻ cánh tay để người ta lồng vào bộ váy mới. Chán rồi liền bỏ đi, ném vào thùng rác đổ ra bãi đất trống không bẩn thỉu tanh tưởi. Em chỉ là may mắn hơn con búp bê xấu số kia một chút, em còn có thể tự ôm lấy tấm thân rệu rã mà trốn chạy khỏi cuộc đời người ta chẳng để đắng cay nhục nhã quấn thân gầy.

Nhưng mà em lại sợ những ngày lòng mỏi rã, em sợ ai đó hỏi rằng "em ổn không" lúc đấy em sẽ lại khóc oà mà trả lời trong tiếng nấc nghẹn "em ổn". Trăm ngàn ủi an không bằng một câu hỏi như thế. Nghĩ cũng thật buồn cười. Vài ba từ nào có gì to tát đâu cớ sao lại kéo sập nắng xanh để đón mưa ngâu về lòng cơ chứ? Mấy thuở còn ngây thơ vụng dại thích ồn ào náo nhiệt lấy lòng người ta giờ bỗng an tĩnh đến lạ. Em chẳng nói cười nhiều cũng chẳng đặt ai vào trong lòng nữa. Tất cả đều để duyên phận tuỳ định đoạt, an bài.

Những ngày lòng mỏi rã với trăm mớ ngổn ngang em gỡ không được, rối như mối len cài năm nào đan tay áo anh, gỡ chẳng được mà vội vàng cắt bỏ. Mấy bận đau xót gục xuống hỏi lòng về mấy nỗi chênh vênh chẳng nhớ rõ, em cứ thế mà buồn mà khóc thật to. Nghĩ cũng buồn cười thật, nào có ai lắng lo hay vỗ về em cho những đợt sóng đánh vào lòng. Em biết mình nhạt nhẽo, cái vị bạc bẽo như nước ốc thì ai mà vừa ý cho nổi. Em cũng biết mình yêu lắm mấy mùa đơn côi để giờ cũng chẳng mong mỏi gì nhiều về chuyện tìm một ai kề cạnh nữa.

Em biết mình chẳng đủ thu hút mà giữ chân ai kia cho đến ngày bạc tóc, em cũng biết mình kém cỏi. Em nào phải kẻ không biết thân biết phận mà trèo cao đua đòi như người ta dăm bảy mối đón đưa sớm tối. Em biết chứ, biết tất cả mọi thứ nếu không nỗ lực thì ngày cả nằm mơ cũng chẳng có mộng đẹp. Bao lâu rồi nhỉ? Em chẳng dựa vai ai mà thở than một nỗi, vài dòng viết vội khoả lấp những đau đáu chờ mong, em cũng chẳng để mình chòng chành lênh đênh như con thuyền bị sóng đánh ngoài biển khơi. Em chỉ là em thôi an ổn mà lặng lẽ sống một đời. Liệu có thể gặp người thương em, thương cho những nỗi buồn còn vương trên mắt, thương cho khoé môi một đôi lần mím chặt, thương cho những ngày đã từng xanh, những ngày không một ai ở cạnh?

Em nào biết cũng nào có mong chi sau đôi lần dại khờ để hiện tại chỉ có thể lặng yên nhấm nháp tư vị của muộn sầu. Đêm đen rót sương lạnh trên đôi vai gầy mỏng manh, dáng vẻ cô độc loay hoay giữa đời vội vã, ngắm nhìn trời ở phía xa xa, anh biết không?

S
   📷: Sưu tầm


Em thật sợ những ngày lòng mình mỏi rã.

Những ngày bóc trần đi lớp mặt nạ em đeo đã kiên cường mà kín đáo bọc cho bản thân dáng vẻ mạnh mẽ cứng đầu, những ngày hoảng hốt giữa đêm đen đặc thèm lắm một cái ôm. Những ngày thấy người ta cười nói cũng tủi thân đến đau lòng. Em không xứng đáng sao? Em không xứng đáng được dỗ dành như một cô gái nhỏ à? Em yếu đuối lắm thay. Những ngày mà em vô cùng ghét bỏ chính mình, những ngày vui vẻ đi mãi không chịu về nữa.

Em sợ lắm, sợ những nỗi buồn tuôn ra. Em còn chẳng biết nói gì khi đã trải qua trăm ngàn dày vò như thế. Em sợ lắm những ngày ai đó ngang qua cho em một cái ôm dịu ngọt làm em mê đắm không dứt ra được. Em thật sợ mấy nỗi chia ly khóc nhoè mắt, câm lặng chẳng dám nói một câu giữ người ở lại.

Những ngày lòng mỏi rã, tất cả những khổ sở đã qua sẽ ùa về như lũ, em không ngăn nổi, đành ngã rạp vào đau thương mà chịu đựng qua mấy đêm trường lẻ bóng. Vậy nên em sợ lắm, sợ những ngày lòng chẳng còn trông mong, rã rời mà gục xuống, tiễn mấy niềm vui về nơi xa xôi nào đấy, dành cả mênh mông thế giới này cho buồn ngự trị.

Anh thương em không? Tất nhiên là không rồi.

Chỉ có em là thương mãi mình thôi, dặn lòng mình cố gắng nhiều hơn nữa vì những ngày nắng xanh vẫn đang chờ em phía trước.

Cố gắng lên em, cô gái nhỏ!


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4374581396004484/

S
   📷: Sưu tầm

----------------------


#NNTD_Chiasethathay

Chủ đề: chuyện về em.

Em đứng trước gương, hai tay đan chéo trước ngực. Nhạc nổi lên, là một điệu cổ cầm em nghe cách đây mấy hôm. Hình dung tâm tư trong những nốt trầm da diết, em bắt đầu múa, nâng chân, nghiêng người và xoay vòng. Mũi chân trần chạm nền gạch lạnh buốt, bộ đồ ngủ rộng thùng thình và mái tóc lả lướt theo mỗi cử động uyển chuyển của cơ thể. Lâu rồi em không múa, lâu rồi không để vóc dáng mảnh mai lượn trên những giai điệu buồn vương và ưu sầu, lâu rồi... em chưa chăm chút cho bản thân mình một cách tử tế.

Vẫn là tiếng đàn vang, lẳng lặng ngấm vào tim em, kết thúc bằng một cú xoay vòng, nhẹ nhàng nghiêng người đổ rạp trên sàn nhà. Tiếng đàn réo rắt, điên cuồng, lại giống như tiếng ai kia khóc than, nghẹn ngào, đứt quãng. Nhạc dứt, cắt đứt sầu ưu bằng một cái chết nhẹ bẫng. Nhìn vào gương, nhìn một lúc lâu, em bỗng bật cười. Em hình như thấy mình lại gầy đi một chút rồi thì phải, nhưng mà dạo này em lại muốn giảm cân. Phải làm sao bây giờ nhỉ?

Em tự hỏi với cái tốc độ làm việc như một cái máy thế này chẳng mấy chốc em sẽ thành bà cô già xấu xí ngay thôi. Lúc đấy, giống như mấy bạn nói sẽ chẳng có ai rước nữa. Mấy chị ở cơ quan vẫn thường hay trêu em, tranh thủ lúc còn xinh lừa lấy một anh còn có người sớm hôm đưa đón, ai lại cứ đi đi về về một mình như thế. Em cười, từ chối cho ý kiến.

Dạo này em không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Chính là bận rộn tới độ không có thời gian để ngủ chứ đừng nói đến chuyện nghĩ. Có hôm vừa làm vừa gật gù trên bàn, em ước mình có thể ngủ một giấc từ tối nay đến tối hôm sau luôn. Nhưng mà ước mơ chỉ mãi là mơ ước thôi, chẳng biết bao giờ mới có ngày đó nữa.

Cuộc sống của những người lớn xoay vòng trong cơm áo gạo tiền, những khó khăn đã qua, những niềm thương đã từng một đôi lần trải qua khiến chúng ta trưởng thành và quen thuộc tới độ chẳng còn mong mỏi gì chuyện yêu đương hạnh phúc nữa. Là chẳng mong mỏi hay chẳng dám mong? Một vài mối quan hệ đã cũ ngủ vùi, một vài người rời đi, một vài chuyện chẳng vui vẻ gì còn nhớ khiến chúng ta tự biến mình thành những kẻ cô độc không hơn không kém.

Những người dịu dàng em từng gặp làm gì có ai chưa từng trải qua tổn thương đâu? Giống như em vậy, khi đau đủ rồi sẽ quay lại ân cần và nâng niu cả thế giới. Những người ấy, họ cũng cần lắm một cái ôm thật chặt giữa gió trời lạnh căm, giữa dòng đời tấp nập ồn ã này, chốn bình yên nhỏ bé liệu có tồn tại cho họ không?

Những người đang mạnh mẽ quật cường phấn đầu mỗi ngày cũng đã từng trải qua trăm ngàn yếu lòng muốn được chở che, muốn được vỗ về, nâng đỡ. Chỉ là giữa lúc chới với cần lắm một bàn tay lại chỉ có thể tự mình xoay sở mà đứng dậy, tự mình khâu vá chữa lành vết thương đang đầm đìa máu chảy. Em biết rằng, chúng ta sẽ chẳng thể biết mình mạnh mẽ như thế nào cho tới khi ngoài việc mạnh mẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa cả.

S
   📷: Sưu tầm


Thi thoảng em cũng ước lắm có một ai đó cạnh bên, vỗ về những ngày bão nổi trong lòng, dịu dàng mà ve vuốt hồn em những ngày con tim mỏi rã, nhức nhối. Nhưng mà chỉ là thi thoảng thôi. Đời này ai cũng bận rộn, sẽ không có ai cạnh bên em vừa kịp lúc như thế cả. Bởi vậy mà em chẳng hi vọng gì nhiều cái gọi là nửa kia. Thật ra, đôi lúc em vẫn hay thường nghĩ, bên cạnh ai cũng được, ở nơi đâu cũng được, thậm chí là một mình mãi cũng tốt, miễn sao em thấy thoải mái là được, miễn sao lòng em bình yên là được.

Nhưng mà bình yên nơi đâu nhỉ?

Nó đã ngủ vùi trong những năm tháng thiếu thời trẻ dại, ngủ vùi trong những trang sách vương mùi năm tháng hay là nó đã bị phố thị ồn ã giấu đi? Giữa những toà nhà cao chọc trời, giấc mơ ngày bé chẳng còn về nữa, dáng vẻ vô tư trẻ con của năm nào cũng kẹt chặt nơi đáy lòng, hiện tại chỉ có thể thành thục trầm ổn mà phô ra cho cả thế giới thấy, thấy dáng vẻ trưởng thành nhất có thể của bản thân.

Khó khăn đã mài dũa con người ta trở nên cứng cáp, như cây xanh vươn mình trong gió bão. Cuộc sống này thi thoảng khiến em phải dừng lại một chút, nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, nhìn nhận lại chính mình sau tất cả. Thật tốt vì em vẫn là dáng vẻ năm đó, có chút đơn thuần và ngốc nghếch như thuở cũ.

Thời gian có lãng quên em không nhỉ? Có lãng quên một ai đó giữa thế giới rộng lớn này không? Thời gian liệu có thể lo chu toàn cho tất cả những sinh mệnh đáng yêu trên thế giới này không? Nếu có thể, hãy lo thật tốt cho thế giới nhé, và thời gian này, xin hãy lãng quên em được không? Lãng quên em để trao tặng hạnh phúc cho một ai đó đang chờ đợi.

Em nơi này, một mình cũng quen rồi. Nào dám mong gì một ngày nắng xanh có người kề bên sớm tối. Không sao cả, một mình vẫn vui, chia bùi sẻ ngọt với gió trời và mây trôi.

Gió thổi lá bay em loay hoay giữa dòng đời lặng lẽ
Mưa rơi mắt nhoè em khẽ hỏi nơi nào có anh?


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4374387072690583/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.