GIÁ NHƯ TA CHƯA TỪNG QUEN

Sáng Tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

Tan làm vẫn như mọi khi, một mình lang thang trên đường đến những nơi quen thuộc. Bước vào quán xưa, khung cảnh vẫn thế, vẫn những bản tình ca ngày nào, nhưng sao hôm nay lại ta bỗng thấy xa lạ đến dường nào. Đột nhiên câu nói của ai đó lóe lên trong đầu, ta thấy nó hợp với tâm trạng của bản thân hơn bao giờ hết:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.”

Cũng phải thôi vì lòng người hôm nay cứ nhoi nhói do phải kết thúc chuyện tình mà chẳng biết lỗi do ai và vì lý do gì. Bản thân vốn dĩ không thích hay đúng hơn là rất ghét phải nói cụm từ “giá như”, nhưng lúc này nó cứ lởn vởn trong đầu, làm mình ước rằng chưa từng gặp em, chưa từng bắt đầu đoạn đường tình và chúng ta cứ mãi là người lạ sẽ tốt hơn.

A
📷: Sưu Tầm

Ngày đó cũng tại nơi đây, ta đã gặp em cô nhân viên phục vụ đầy nhút nhát. Em đã vô tình làm đổ cốc đen đá vào chiếc áo mình đang mặc trên người. Em vội vã xin lỗi rối rít, rồi chạy vào trong mượn cho mình chiếc áo khác mang ra và bảo:

 “Anh thay ra đi, em mang về giặt cho anh ạ.”

Bản thân vốn dĩ không thích mặc đồ của người lạ, và cũng không đặt nặng vấn đề này. Nên không cầm chiếc áo thun trên tay em, cũng chẳng cần em phải giặt cho. Nhưng em thì vẫn cố chấp ấn mảnh giấy vào tay và dặn đi dặn lại:

"Nếu anh giặt không ra thì gọi em, rồi em sẽ đền cho anh chiếc áo mới."

Lúc ấy cũng chỉ biết mỉm cười, nhét tờ giấy bé đó vào ví mà không thèm nhìn xem có gì. Rồi nhanh chân bước về hướng nhà vệ sinh để rửa tay và lau đi những giọt cafe đang lem nhem trên áo.

Đêm về rảnh rỗi, cộng với bản tính hiếu kì nên đã lấy điện thoại gọi xem em có đang cố ý trêu đùa mình không. Chuông điện thoại reo đến tiếng thứ ba, thì nghe từ phía bên kia là một giọng nữ đầy ngọt ngào nhẹ nhàng cất tiếng:

“Alo! Dạ cho hỏi ai đấy ạ?”

Im lặng một lúc, rồi cũng trả lời:

“Là anh đây, người mà chiều nay em đã lỡ tay làm đổ nước lên áo đấy. Em nhớ không?”

“Dạ em nhớ ạ! Anh cần em đền áo cho anh à.”

Bối rối không biết nói gì, bèn buông một câu đùa:

“Em sinh viên nhắm có đủ tiền đền cho anh không mà hỏi.”

“Dạ nếu cao quá thì anh cho em trả dần nha. Nhưng mà bao nhiêu thế ạ!”

Chẳng còn biết nói gì vì sự ngây ngô của em, ngoài cách bật cười rồi nói được mỗi chữ “khùng”. Cả hai chuyện trò thêm một lúc, mới chợt nhận ra là mình chưa ăn tối. Cố lấy hết dũng khí mời em đi ăn khuya, nhưng em lịch sự từ chối:

“Hẹn anh khi khác nha, hôm nay khuya rồi. Em không có xe, con gái đêm hôm đi xe ôm ra đường không an toàn cho lắm ạ.”

Không để em kịp nói hết câu, đã nói ngay:

“Em cứ cho anh địa chỉ, anh sang lấy tiền bồi thường cái áo. Anh chỉ lấy tiền mặt, không nhận chuyển khoản hay bất cứ cách nào khác.”

A
📷: Sưu Tầm

***

Qua vài lần đi chơi, đi ăn cùng nhau cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau mấy tháng quen nhau, ta bắt đầu nói lời tỏ tình cùng em. Lòng cũng có chút hồi hộp, lo sợ rằng em không đồng ý. May mắn thay em cũng đáp lại tình cảm của mình trong sự ngại ngùng. 

Bên nhau hơn năm êm đềm, ai có ngờ đâu một ngày em chỉ nhắn cho một tin ngắn ngủi là mình chia tay đi và không nói gì thêm. Chẳng hiểu được lý do vì sao, ta vội vã gọi lại cho em nhưng chỉ nhận được âm thanh “thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được” từ phía nhà mạng. Ta cuống cuồng đưa tay với lấy chiếc áo trong tủ khoác vào, chạy đến chỗ em vẫn trọ thường ngày thì thấy cửa đã khóa bên ngoài. Lòng buồn rười rượi mà chẳng biết tìm em nơi nao. Trong cơn tuyệt vọng đến não nề, ta lái xe chạy quanh thành phố đến những chỗ cả hai đã từng ngồi, nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là số không tròn trịa.

A
📷: Sưu Tầm

Kể từ hôm đó, ta chẳng còn được gặp em, chẳng còn được nghe giọng em nữa. Tâm trí ta   như có hàng vạn con dao rỉ sét thi nhau cứa vào. Ta cứ cố gắng không để nước mắt tuôn ra ngay cả khi ở một mình, nhưng chẳng hiểu sao hai hàng lệ cứ thi nhau phun trào như nham thạch của núi lửa làm mặn chát đầu lưỡi và cổ họng đầy nghẹn bứ.

Ta không thể biết được nguyên nhân vì sao phải chia tay. Ta chẳng thể nào tháo gỡ được những nút thắt trong lòng để buông bỏ mà tìm chút an yên, nên đành ngậm ngùi để vết thương cứ âm ỉ cho qua ngày. Cố tự hỏi chính mình rằng cuộc sống sao lại bất công với ta đến thế, hạnh phúc thì không thấy có bao lâu mà sao nỗi đau cứ mãi hằn sâu. Chẳng thể tìm cách đưa bản thân thoát khỏi sự tuyệt vọng trong tình yêu, ta đành cố tự trấn an bản thân bằng cách đổ lỗi tất cả là do duyên phận, thôi thì chỉ biết chấp nhận mà bước tiếp phần đời còn lại. 

Giờ đây ta vẫn lẻ loi nơi quán xưa từng ngồi, vẫn băn khoăn, vẫn hối tiếc cho chuyện tình mình. Nếu bây giờ có một điều ước thì chắc chắn sẽ ước quay ngược thời gian trở về quá khứ, để không bắt đầu, không gặp em. Để rồi giờ đây ta không phải khổ vì yêu và con tim cũng không cần nhận thêm bất kì vết xước nào... Nhưng thực tế vẫn không thể thay đổi được và cũng chẳng có giá như hay điều ước nào xảy ra. Ta cần học cách chấp nhận sự thật là con người sống thì làm sao có thể tránh được những tổn thất. Nhưng mọi vết thương rồi sẽ qua đi, và thời gian dài sẽ hồi phục nó. Khi tất cả mọi thứ trong tương lai đổi thay, ta sẽ luôn có cho mình một gian không vui vẻ. Những ngày cũ có lẽ rồi cũng chỉ như giấc ngủ ngắn mà ta mới vừa tỉnh dậy mà thôi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.