GIEO NẮNG CHO ĐỜI TRỔ BÔNG
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Nắng ở đâu?
Đang thiu thiu ngủ, dì Hạnh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cạch vọng vào từ bên ngoài. Vốn tính cẩn thận, dì từ từ ngồi dậy mở hộc tủ ngay đầu giường lấy chiếc đèn pin mà không vội ấn công tắc điện, sau đó, rón rén bước ra ngoài kiểm tra. Dì thấy lạ vì cửa ra vào vẫn đóng nhưng không khóa trong khi tối nào trước lúc ngủ, dì cũng kiểm tra hết cửa nẻo, từ ngoài ngõ vào đến trong nhà. Mở cửa, dì đi vòng qua khu trọ ở dãy nhà ngang, các phòng đều tắt đèn im lìm, không có gì bất thường ngoài phòng Tuấn. Ánh đèn hắt từ trong ra chứng tỏ Tuấn chưa ngủ. Dì lại gần nhòm qua khe định gõ cửa thì sững người, máu nóng chảy dồn dập khiến tim dì như ngừng đập. Chiếc đèn pin tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. Một tiếng “choang" vang lên xé toang màn đêm tịch mịch.
Nghe tiếng động, Ngà và Tuấn giật mình buông nhau ra. Kéo vội áo ngoài xuống, Ngà chạy ra cửa. Cô bối rối khi thấy mẹ đang loạng choạng thở dốc, một tay bấu chặt vào tường. Ngà luống cuống cùng Tuấn đỡ mẹ trở lại gian nhà trên. Tuyệt nhiên không ai thốt ra một lời. Ngà chẳng ngờ chuyện cô và Tuấn lén lút yêu nhau lại bị mẹ phát hiện theo cách này. Đã nhiều lần, mẹ tâm sự nhỏ to nhắc nhở cô giữ khoảng cách với Tuấn. Cô hiểu rõ mẹ tuy lương thiện nhưng vẫn muốn con gái chọn được người gia cảnh rõ ràng, đàng hoàng, tử tế. Dù thấu lòng mẹ nhưng tình yêu đầu như trái cấm, càng khó lấy càng khao khát, cô chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình, nhất là người ấy ở ngay bên cạnh.
***
Qua khe cửa sổ phía đông, những tia nắng non rọi thẳng vào mặt Tuấn. Anh trở mình, vơ tay lấy chiếc chăn mỏng trùm kín đầu, hai bầu mắt khẽ động đậy rồi im lìm. Chỉ vài phút sau, con gà trống nằm cách anh đúng một bức tường nhảy bật dậy, ưỡn ngực, cong mông, dỏng cổ gáy oang oang từng tiếng. Ở khu này, mấy năm nay chẳng ai cần đặt chuông báo thức. Đều tăm tắp mỗi sớm, sau tiếng hò quen thuộc, cửa sổ mỗi phòng lần lượt mở toang.
Tuấn lò dò ngồi dậy, miệng ngáp vai vươn, cổ vặn trái phải trước sau nghe rõ từng cái rắc rắc. Gân cốt đã giãn, anh thả chân xuống đất, xỏ dép, đi về hướng xuyên của tia nắng. Thoáng chốc, ánh sáng tràn vào căn phòng hai chục thước vuông. Chưa kịp rải gạo mới, mấy con chim sẻ từ bên ngoài đã nhảy lên bậu cửa gõ lấy gõ để mấy hạt cũ sót lại từ sáng hôm qua vì bị văng xuống khe. Tiếng mọi người í ới đánh răng rửa mặt hòa vào khúc hợp tấu của đàn gà và lũ sẻ nâu chính là những thanh âm bình dị khiến Tuấn cảm thấy biết ơn mỗi ngày từ sau cơn đại dịch ba năm trước.
Hôm nay là chủ nhật, Tuấn không phải đi làm nhưng vẫn dậy vào giờ gà gáy theo thói quen. Sau tốt nghiệp, anh chuyển tới xóm trọ này khi không còn được ở trong ký túc của trường nữa. Thời gian đầu, vào mỗi buổi sớm, đôi mày anh đều nhíu lại, hằn thành những đường cong trên trán khi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Dù khó chịu, anh cũng ráng ở bởi tiền thuê ở đâychỉ bằng nửa các khu khác lại gần khu công nghiệp trong khi phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, điện nước đủ cả. Tụ về dãy trọ nghèo này toàn dân tứ phương bỏ xứ lên Sài Gòn bươn chải kiếm sống. Mới đầu, ai cũng tưởng nhà dì có ma thế mà ở riết mấy năm rồi, chẳng ai thấy bóng con ma nào ngoài bóng dì hì hục ngoài vườn cả ngày.
Nhờ có vườn rau này, nhờ có con gà trống quyền lực giúp đám gà mái đẻ trứng liên tục mà cả khu trọ bình an vượt qua sóng gió những năm đại dịch. Rau dì chăm bón, gà dì nuôi thế mà hễ thu hoạch, dì lại phân phát hết. Ai ngại không nhận dì sẽ nấu luôn mang tận phòng. Từ đó, cả đám cun cút tự chia lịch phụ dì tưới tắm, bắt sâu cho cái vườn như làm hợp tác xã thời bao cấp. Thành phẩm theo đầu người mà chia, ai cũng vui vẻ và phấn khởi. Suốt thời gian dịch dã, dì đã chẳng lấy đồng nào tiền trọ mà đến chuyện ăn uống của mọi người, dì cũng lo tuốt như vậy. Nhiều lần mấy anh chị em vẫn tự hỏi nhau chẳng hiểu lòng tốt của dì đến từ đâu mà không máu mủ, ruột già lại được dì thương tận cùng gan ruột.
Đang miên man, Tuấn nghe tiếng dì Hạnh gọi cửa kêu sang nhà. Tuấn đoán chắc vì chuyện của anh và Ngà tối qua. Năm xưa, dù có vợ và bốn cô con gái, người bố cùng huyết thống của anh đã giở trò đồi bại với mẹ anh - một cô gái “quá lứa lỡ thì" trong làng chỉ để kiếm mụn con trai nối dõi. Không muốn gia đình chịu điều tiếng, mẹ anh đã vác bụng bầu bỏ xứ mà đi. Tha phương đất khách mấy năm trời đến khi hay tin bà ngoại ốm nặng, mẹ mới đưa anh về quê chăm sóc ông bà. Kiên quyết không muốn dây dưa với gia đình bố đẻ, sau khi học xong cấp ba, Tuấn xin mẹ Nam tiến. Tự anh cũng biết hoàn cảnh của mình làm sao xứng với con gái bà chủ trọ nhưng tình yêu có lỗi gì đâu. Anh từng cố tránh mặt Ngà vậy mà rốt cục vẫn bị gục ngã trước sự chân thành của người con gái ấy.
***
Nhìn thấy Tuấn, dì Hạnh tự nhiên thẫn thờ nhớ về một buổi trưa hè ở miền quê khô khốc đầy nắng và gió của dì hai mươi năm trước. Giọng cố nhân chợt vang vọng trong đầu dì:
– Bà Hạnh ơi…, bà Hạnh có nhà không?
Đang ru đứa con gái út hai tuổi ngủ, tiếng bà Hoan văng vẳng từ xa vọng lại khiến dì giật mình thon thót, tim đập thùm thụp, mồ hôi trộm túa ra đầm đìa. Dì vội nhẹ nhàng nhấc tấm liếp xuống, rón rén đóng hết cửa trước, cửa sau. Ôm chặt con, dì chui xuống gầm bàn ngồi thở khẽ. Từng tiếng gọi “bà Hạnh ơi” vang lên ngày một gần hơn, to hơn, tim dì cũng đập mạnh hơn. Bà Hoan đi một vòng quanh nhà rồi dừng lại chỗ cửa sổ đưa tay kéo tấm liếp lên, thò đầu vào. Trong căn nhà lá đơn sơ không có gì ngoài chiếc chõng tre ọp ẹp, bà Hoan toan quay đầu đi thì “ức…ức…ức” từng tiếng nấc cụt nhảy lên từ gầm bàn sát vách cửa sổ khiến bà Hoan giật thót.
Chưa kịp hoàn hồn, bà Hoan thấy dì Hạnh tayôm con bé con cứng ngắc, mặt trắng toát, đầu tóc bết bát mồ hôi ngã vật ra sàn. Tưởng dì đột quỵ, bà Hoan vội vàng vòng ra cửa trước xông vào đỡ dì dậy, miệng liên tục hô to ba hồn bảy vía bà Hạnh đang ở đâu thì về. Vừa gọi, bà vừa ấn mạnh ngón tay cái vào huyệt nhân trung của dì Hạnh.
Nợ nần làm người ta phải sống trong thấp thỏm, lo sợ đến nỗi hễ nghe tiếng ai đó gọi mình từ xa là giật mình thon thót. Không trốn thì mặt mũi nào mà nhìn mặt người đã cưu mang mình lúc khó khăn. Bao năm, một thân dì gồng gánh nuôi chồng bệnh cùng bốn đứa con. Giờ đây, đất ruộng của nhà đều đã theo chồng bay về cõi xa xôi, dì chẳng còn biết bám vào đâu mà đứng lên.
Có vài bận, dì định uống thuốc sâu chết quách cho xong nhưng chưa kịp uống, đứa con út lại cựa mình khóc đòi bú. Hạ chén xuống ôm con vào lòng, nước mắt dì lã chã rơi. Mình chết thì mình sướng rồi, mình khoẻ rồi còn các con mình thì sao đây? Chúng nó đâu có ai khác ngoài mình? Chẳng lẽ để các con cũng côi cút lớn lên như cỏ dại giống phận mình? Quẹt ngang dòng nước mắt, dì lại muối mặt vác rá đi vay gạo, vay tiền sống tạm qua ngày.
Đương lúc túng quẫn, bà Hoan xuất hiện như vị bồ tát sống cứu rỗi cuộc đời mẹ con dì. Không những cho dì vay tiền, bà còn tìm việc cho dì lại giúp dì dòm ngó sấp nhỏ cho dì yên tâm ở lại nhà chủ làm giúp việc. Nếu không có bà Hoan ngày ấy chắc mẹ con dì phải tha nhau lên phố mà ăn xin. Vậy mà sau đó, bả đột ngột đưa con trai bỏ đi không kịp từ biệt chỉ để lại một bức thư nói phải về quê chăm mẹ bệnh. Quê ở đâu thì bà không nói. Mọi người trong làng cũng chẳng ai biết. Có người bảo nghe đâu ở ngoài Bắc. Tới tận lúc bà Hoan đi, dì vẫn chưa trả được hết nợ cho bà ấy. Sau này có tiền muốn báo đáp cũng không biết phải tìm chủ nợ ở đâu. Bao nhiêu năm mỗi lần nghĩ về bà Hoan, dì Hạnh lại trách bản thân mình đã quá vô tâmchỉ biết nhận của người ta. Trong khi người ta cũng chỉ hai mẹ con nương nhau mà sống.
Đang miên man trôi lạc về những ngày xưa cũ, tiếng Tuấn gọi làm dì Hạnh giật mình ngơ ngác. Với tay, dì lấy cuốn sổ ghi chép để trên mặt bàn và rút ra tấm ảnh kẹp bên trong đưa cho Tuấn. Tuấn nhận từ tay dì Hạnh bức hình của hai mẹ con anh chụp hồi Tết vừa rồi. Anh bối rối chưa biết giải thích sao với dì chuyện anh và Ngà thì dì từ từ kể anh nghe câu chuyện đau đáu mãi trong lòng dì suốt hai mươi năm.
Kể xong, dì chỉ tay vào mẹ Tuấn trong tấm hình và bảo đây là bà Hoan, ân nhân năm xưa của dì. Tuấn ngỡ ngàng không tin ở đời lại có sự trùng hợp đến vậy. Giáp nối các sự kiện dì vừa kể và ký ức mơ hồ ngày thơ bé của anh lại với nhau, Tuấn dần nhớ ra những ngày hai mẹ con anh nán lại mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng gió. Anh nhớ những cái vẫy tay cùng nụ cười trên khuôn mặt của anh chị Ngà vào một chiều xám xịt khi mẹ dắt anh đi xa dần. Mẹ bảo anh mẹ con mình phải về với bà ngoại.
“Có phải vì dì luôn cảm thấy mắc nợ mẹ con nên dì mới đối tốt với bọn con như vậy không ạ?" Tuấn xúc động hỏi dì Hạnh.
Dì nói hai mươi năm trôi qua ngỡ mối duyên với ân nhân đã đứt gãy, chắc đời này không có cơ hội trả món nợ tình nghĩa năm xưa. Nên suốt nhiều năm, mấy mẹ con dì đã làm từ thiện khắp nơi và sống thật tử tế mong báo đáp cuộc đời. Chẳng ngờ, bỏ bao công tìm kiếm đâu xa hoá ra lại ở ngay trước mắt. Vừa nói dì vừa trìu mến nhìn Tuấn. Chắc do trời thương nên hai mẹ con đi thì dì may mắn trúng số nên không phải làm osin nữa. Ngày đó, dì trúng một trăm triệu mới có tiền cho thằng cả lên Sài Gòn học, dì cũng có vốn nhập hàng về buôn bán. Điều kiện khá lên. Năm năm sau, thằng cả bàn với dì mua mảnh đất này để lên thành phố ở gần anh em tụi nó. Ngày xưa quanh đây đất ruộng bao la, giá cũng chưa đắt như giờ.
Tuấn không ngờ bức ảnh chụp cùng mẹ, anh gửi cho Ngà xem khi hai đứa xa nhau lại được Ngà in ra cất trong hộc tủ. Nếu không phải dì Hạnh vô tình thấy được thì không biết mối duyên giữa dì Hạnh và mẹ anh liệu có tìm lại được hay không càng không biết tình duyên giữa anh và Ngà liệu sẽ đi được tới đâu.
Một tuần sau, bốn mẹ con dì Hạnh cùng Tuấn bay ra Bắc tạo bất ngờ cho bà Hoan. Những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, cái ôm của những con người nặng tình nặng nghĩa tiếp tục gieo mầm cho mối lương duyên của đôi trẻ. Hạt nắng ươm vào chiều giông bão năm nào chẳng ngờ lại có ngày vàng hươm trổ bông cho đời.
Đan Ngọc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIEO NẮNG CHO ĐỜI TRỔ BÔNG
Add new comment