GIÓ MÙA THƠ

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

      *** 
 Toàn lững thững bước từng bước nhỏ trên con đường đồi. Ngày cuối đông, khói ủ từ sương đêm và hơi ấm trong từng đống rạ nhuộm xanh sắc nắng. Đôi mắt hắn trũng sâu và thâm quầng, gò má hõm xuống với khuôn mặt góc cạnh hiện rõ kết quả của những suy tư và mất ngủ trường kỳ. Nhưng hắn về rồi, Toàn về quê, hít hà mùi rơm rạ quen quen và ngắm những cánh đồng lúa chín vàng, nặng trĩu đang gặt dở. Lối đất mòn im ắng và buồn hiu. Những ngôi nhà quanh co và vắng người sau cánh cổng làng cũ kỹ gợi nhớ miên man về tuổi thơ của Toàn. Từng con ngõ hắn và đám bạn thân đuổi nhau với những hình ảnh xa xăm rõ dần trong kí ức. Toàn nghe một nỗi vui trầm lặng pha lẫn chút tiếc nuối, bùi ngùi. Cảnh vật vẫn như xưa chỉ là vắng lạnh đi đôi chút. Kéo cánh cổng gỗ sù sì, hắn bước vào sân nhà. Bà Huyền, mẹ hắn đang ngồi đan áo trên chiếc phản kê sát cửa sổ hướng ra ngoài. Nắng mùa đông chiếu lên dáng lưng gầy yếu và có phần già nua của bà. Mái tóc bà lấm tấm nhiều sợi bạc. Nhan sắc của một người phụ nữ từng rất đẹp có lẽ chỉ còn lại ở đôi mắt sáng và đôi bàn tay mảnh khảnh nhanh nhẹn với những ngón tay thon dài.
 Toàn nhẹ nhàng từng bước không muốn làm bà giật mình. Hắn lặng lẽ đắm chìm vào khoảnh khắc quen thuộc trong kí ức, đắm chìm trong dáng hình quen thuộc suốt những ngày thơ.

- Bà nó ơi, thằng Toàn về này. 

Vừa lúc đó ông Mạnh từ trong bếp đi ra gọi lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Toàn. Bà Huyền thấy vậy vội ngẩng đầu. Đôi mắt bà hơi có chút ướt át và bàn tay thoáng run nhè nhẹ.

- Về rồi đấy hả con? Thế định ở nhà bao lâu?  Bà Huyền hỏi

- Dạ mẹ, con về hẳn.

Toàn trả lời. Bà Huyền khẽ trầm ngâm rồi hỏi:

- Thế làm ăn thua lỗ hay sao mà bỏ phố về làng? Ở yên trên đó không ở, về đây làm gì. Làm sao đủ sống?

- Ôi dào cái bà này. Con nó khắc có cách sống. Bà hỏi nhiều làm gì. Phải không con? Mẹ mày chúa là hay càm ràm.

Ông Mạnh vỗ vai Toàn nói. Toàn gật đầu rồi bảo mẹ:

- Con trai mẹ làm công ăn lương chứ kinh doanh gì mà thua lỗ. Con cũng có chút tiền, trên đó ngột ngạt quá nên về đây lập nghiệp thôi.

- Ừ, thế về có báo bạn bè gì không để mẹ làm cơm? Bà Huyền hỏi

- Con cũng không gọi ai chỉ có Thu thôi. Nó cũng như người nhà để tí con với nó đi chợ nấu cơm cho bố mẹ.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

           *** 
 Phiên chợ quê họp ngay đầu làng bên những khoảnh ruộng lúa chín vàng. Trời gần trưa, nắng và gió đều nhẹ nhàng không đủ xua tan cái rét ngọt của mùa đông. Thu xách giỏ đi trước, Toàn lẽo đẽo theo sau rất giống hai chị em đi chợ. Hắn vẫn giữ dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh. Rét làm toàn ho nhẹ. Thu bỗng tháo chiếc khăn quàng cổ màu trắng sữa khoác lên cổ Toàn. Thu và Toàn là bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người chuyện to chuyện nhỏ đều rỉ tai nhau như con chấy cắn đôi. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu trắng ngà dài quá gối và đầu đội mũ rộng vành. Đã khá lâu, Toàn không ngắm kĩ cô bạn thân rồi và bỗng hắn thấy Thu mang một nét trong trẻo bình dị nhưng đầy mỹ cảm. Ngang qua một hàng bán đồ tre nứa, Thu kéo Toàn lại ngay. Cô cầm một gốc trúc già có màu vàng óng rồi hỏi người bán hàng:

- Cái này bán thế nào vậy bác?

- Gốc tre cũng không để làm gì, cô lấy đại cho tôi cái gì tôi cho cô đấy.

- Vâng, thế bác cho cháu mấy cái đó mướp. Với cho cháu cây nứa này nữa.

Thu vừa nói vừa nhặt thêm một cây nứa khá già. Người bán hàng nhanh chóng tính tiền rồi vui vẻ tiễn hai người khách. Vừa ra cổng chợ, Thu đưa ngay cây nứa và đoạn trúc cho toàn cười nói:

- Quà của cậu đấy. Tối đi coi dưa không? Chiều tranh thủ làm đi cho hội thằng Bảo thằng Lộc.

- Ờ cái này tớ làm được. Lâu không động đến nhưng tay nghề còn tốt lắm. Mà làng mình trước đông vui lắm sao bây giờ đâu hết rồi?

- Nói lại chán. Cậu về  được bao lâu chứ chúng nó đi hết rồi. Thằng Bảo với thằng Lộc hẹn mấy lần rồi mà có về đâu.

Thu vừa nói, đôi mắt cô khẽ nhìn xa xăm vẻ lạc lõng và cô quạnh. Không hiểu sao Toàn bỗng ngây ra. Hắn thấy Thu mang một vẻ đẹp riêng. Một nét trầm buồn tĩnh lặng như chính quê hương này nhưng ngầm ẩn một sức sống đơn sơ mà mạnh mẽ. Hắn cười nhìn Thu ấm áp nói:

- Tớ về hẳn. Ở với làng, với cậu.

Thu nghe hắn nói bỗng khựng lại vài giây rồi nắm lấy chiếc khăn kéo Toàn chạy thật nhanh.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

        *** 
- Khá đấy con, làm cho bố anh một cây nữa nhé. Bố làm được nhưng già rồi, mắt mũi cũng không tốt như xưa.

Buổi chiều mùa đông trong khoảng sân gạch, ông Mạnh vừa nâng chén rượu vừa nói. Bà Huyền vẫn đang mải miết đan nốt chiếc khăn len. Bà nhìn toàn rồi cười bảo:

- Làm cho bố anh thì nhanh lên chứ tí nữa men nó ngấm có mà thổi.

- Chết dở, bà cứ khinh tôi. Thế nào, thằng Toàn uống với bố một chén không?

Toàn đang cầm con dao nhỏ miệt mài bên những ống nứa. Mùi trúc, nứa mà hắn nhớ  thương như sộc vào mũi, vào huyết quản và vào từng thớ thịt của Toàn. Một cảm giác thân thuộc làm hắn như sống lại những ngày thơ ấu. Toàn say mê và chú tâm với từng nhát dao cuối cùng. Bốn cây sáo đã được khoét xong xếp ngay ngắn. Đoạn gốc trúc được Toàn làm tiêu. Thu ngồi bên cạnh nhìn hắn làm việc. Thi thoảng cô lại vu vơ hát: 

- “À a à ơi, ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn xanh....”

Giọng cô trong và mượt, êm như những giấc mơ. Những câu chuyện xưa ngân nga theo lời hát kéo dài trong vườn. Nắng mùa đông xiên xiên que kẽ lá như từng đôi mắt liu riu ngủ. Mà chính Toàn cũng theo lời hát đi về những ngày xa xôi, những ngày xanh biếc của cuộc đời. Từng hình ảnh vô tư và hào phóng cứ chạy qua không ngừng trong tâm trí hắn. Toàn cuối cùng cũng ngừng nhát dao. Cây tiêu đã xong. Hồi bé hắn từng mơ ước của một gốc tiêu sẽ đi theo hắn trong đời mình. Bây giờ hắn đã làm xong. Trúc hôm nay vừa già vừa dày có lẽ sẽ theo hắn rất lâu. 
 Toàn im lặng nhìn Thu rồi lại nhìn mẹ hắn. Cô bây giờ là một cô gái quê thực sự. Cuộc sống của cô ít khi rời khỏi cánh đồng làng. Hắn thấy một sự thân thuộc trong mắt Thu. Mái tóc rất gọn, đôi mắt sáng dịu dịu cùng bờ môi đang say mê theo câu hát. Trong tim toàn dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Hắn như đứng trước thanh xuân của bà Huyền.

- Này, uống với bố một chén không?

Ông Mạnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Toàn.

- Dạ thôi, chiều con còn đi canh dưa nữa.

Toàn trả lời

- Ờ, ra đồng cho đỡ quên, có đến mấy năm anh không ra còn gì.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

        *** 
 Bên kia chân đê là khu ruộng ải và bãi bồi ngay cạnh bờ sông. Gió chiều lành lạnh thổi, nắng chưa tắt hẳn nhưng cũng đã mong manh và phai nhạt ít nhiều. Những ruộng cải ngồng trổ hoa vàng rực rỡ. Ở giữa biển hoa rào rạt có một cây hoa sữa già ngăn cách khu ruộng cải và ruộng dưa. Khu đồng nhà Thu ở ngay dưới gốc cây ấy, ở giữa vắt qua một con mương dẫn nước sâu không quá bắp chân. Ngay dưới  gốc cây hoa sữa ấy có một căn nhà sàn nhỏ. Nơi này đúng nghĩa là một ngôi nhà vì nó không chỉ dùng để coi hoa màu mà thi thoảng Thu hay người nhà cô lại ở đây vài ngày để tránh nóng vào mùa hạ hay làm vài việc khác.
 Thu vẫn mang một dáng vẻ khuê các lắm. Trông cô không giống một người nông dân trên  ruộng đồng. Vẫn váy dài quá gối, mũ rộng vành và mái tóc được tết khá cầu kỳ. Cất đồ đạc xong, Toàn và thu lững thững dạo quanh khu ruộng. Hoàng hôn xuống vương trên từng nhành hoa cả vàng ươm. Hoa sữa bắt đầu thơm hơn trong gió lạnh. Toàn nhìn Thu như say mê. Hắn ngập ngừng mãi mới dám nhìn vào mắt cô. Toàn nói:

- Tớ thích cậu mất rồi, làm người yêu tớ nhé.

Thu sững người mấy giây rồi nhìn Toàn cười khúc khích nói:

- Đuổi được tớ thì tớ đồng ý

Thế rồi hai người nắm tay nhau chạy trong hoàng hôn mùa đông giữa những luống cải ngồng. Rồi cả Thu và Toàn ngả người nằm trên những cánh hoa vàng rực rỡ. Toàn vùi đầu vào tóc Thu. Cô bạn hắn có một mùi thơm quen thuộc. Đúng rồi, là mùi trúc, Toàn chợt nhận ra đó là thứ mùi làm hắn say mê.

- Sao cậu lại thích tớ?

Thu hỏi

- Tớ chỉ muốn có cậu ở bên cạnh cả đời. Vậy thôi, suốt những tháng năm sau vẫn vậy. Đồng ý nhé?

Toàn trả lời.

- Ừm, đồng ý.

Thu cúi đầu nói nhỏ. Toàn khẽ đặt môi hôn lên mắt cô. Cả hai cảm nhận được lần đầu rung động của con tim trong từng hơi thở, từng suy tư mong manh mà sâu sắc.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

- E hèm, vắng tụi tao chúng mày ăn vụng à 

- Thằng Bảo nói đúng. Bẩn mắt nha.

Bảo và Lộc lần lượt lên tiếng phá vỡ sự trầm lắng của buổi chiều. Toàn hồ hởi ngay:

- Mẹ hai thằng quỷ về bao giờ? Đủ nhóm bốn người rồi đấy.

- Ờ bọn tao ra chơi với chúng mày.

Lộc trả lời.
 Trời chả mấy mà đã vào đêm. Gió bấc từng cơn thổi lạnh lẽo. Cả bốn người quây quần bên đống lửa trước hiên nhà. Hôm nay có trăng và rất nhiều sao. Những quả dưa xanh tròn lẳn im lìm trên cát như tương phản với ánh vàng. Cả bốn người đang nướng thịt. Mùi thơm ngào ngạt bay. Thu cao giọng hát:

- “Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn...”

Tiếng hát vút cao hoài miên và trong trẻo. Toàn thổi dặm thêm vài tiếng tiêu. Bảo thấy vậy liền hỏi:

- Có sáo không? Đưa tao với thằng Lộc chơi cho vui?

- Có, sáo tao làm mày không phải nghĩ.

Toàn vừa trả lời vừa với tay lấy hai cây sáo đưa cho bạn. Đêm càng về khuya càng lạnh. Hoa sữa thơm nồng và tiếng hát, tiếng tiêu, tiếng sáo ngân nga dưới trăng cao. Một đàn đom đóm ở dưới bờ sông bỗng tán loạn bay lên như những vì sao nhỏ. Ngôi nhà dưới gốc cây cô độc vẫn sáng đèn rất khuya. Nơi này có thể nhìn ra đường tàu chạy qua xa xa gần đó. Đoàn tàu đầy ánh sáng và thanh âm xình xịch chạy qua. Tiếng còi, tiếng động cơ át hết sự du dương từ nhạc khí. Rồi con tàu ấy cũng rơi tõm và bị nuốt chửng vào trong bóng tối mênh mông. Nhưng những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn. Chẳng ai còn tò mò và háo hức trừ Thu. Toàn thấy cuộc sống của mình đầy đủ quá. Hắn biết hắn có Thu, có âm nhạc, có đầy trăng và gió trên cánh đồng dưa mênh mông cát bụi. Ngày thơ, mấy ai được sống hai lần!
             N.H💔
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIÓ MÙA THƠ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.