GIỮA PHỐ XA NHỚ MÓN QUÊ NHÀ
Một hôm cuối tuần, trời mưa rả rích, cô em gái mới rời từ quê vào thành phố sinh sống cùng tôi chợt nhìn ra hiên nhà rồi chép miệng “Tự nhiên em thèm bánh xèo quê mình quá chị Ba”. Câu nói ấy làm tôi nhớ về những ngày thơ bé. Hễ trời mưa dai dẳng nhiều ngày là mẹ tôi lại vào chiếc thạp, đong mấy lon gạo, thêm ít đậu xanh, vo sạch rồi ngâm với nước ấm. Khi gạo và đậu đã thấm nước, mẹ liền cho vào chiếc xô và chở lên nhà thiếm Bảy trên đầu dốc để xay bột làm bánh xèo.
Bất giác tôi nhớ về chiếc bánh với nhân gồm thịt ba chỉ, tép đồng và giá của mẹ. Nhớ khoảnh khắc mẹ rắc hành lá cắt nhỏ cùng ít bột nghệ vào xô bột, khuấy đều cho sóng sánh màu vàng, xanh bắt mắt. Nhớ lúc mẹ tỉ mẩn cắt thịt ba chỉ thành miếng nhỏ vừa ăn. Nhớ khi mẹ nhẹ tay rửa mớ tép đồng tươi rói rồi ướp chung với thịt cùng với gia vị, hành tỏi giã nhuyễn rồi mang đi xào sơ cho thịt và tôm săn lại. Khi mọi thứ sẵn sàng, mẹ đặt khuôn lên bếp, dùng thân chuối chà mỡ heo quanh khuôn. Tiếp đến mẹ cho thịt và tép vào rồi tiếng xèo xèo vang lên khi mẹ đổ bột từ giữa ra khắp vành khuôn. Khi ấy tôi ngồi cạnh bên bếp củi, háo hức được nghe âm thanh xèo xèo bên tai, được ngửi mùi bánh chín vàng ruộm và đưa tay bốc một miếng cho vào miệng ăn vụng. Lúc đó mẹ sẽ khẽ gõ đầu tôi như một lời mắng yêu.
Tôi chợt mỉm cười với những kỉ niệm thời thơ ấu rồi quay sang cô em gái của mình và bảo “Chị Ba cũng nhớ bánh xèo quê mình. Hay mình đi chợ, tìm mua nguyên liệu rồi làm bánh xèo nhen.”. Em gái tôi gật đầu lia lịa, chừng như chỉ chờ mỗi câu nói đó từ tôi.
Buổi sáng cuối tuần nên chợ đông hơn hẳn ngày thường. Phải một lúc lâu cả hai chị em mới tìm đủ nguyên liệu làm bánh xèo. Về đến nhà, chúng tôi bắt đầu sơ chế từ thịt, tép đến rau. Tôi bắt chước dáng vẻ của mẹ ngày nào vào bếp trổ tài. Đặt chiếc chảo lên bếp cho đến khi nóng đều, tôi cho mỡ heo vào và chà quanh khắp mặt chảo. Chờ thịt và tép đồng săn lại thơm lừng, tôi cho giá lên trên rồi bắt đầu múc một vá đầy bột đã pha vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên theo nhịp tay xoay của tôi khiến chiếc bánh trở nên tròn đều. Cô em gái nhanh nhảu lấy tỏi, ớt, đường giã nên chén mắm đậm đà. Chờ cho đến khi tôi làm được lượng bánh vừa ăn, hai chị em cùng bày biện ra thêm nào rau sống, bánh tráng, mắm lên bàn.
Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi vừa ăn vừa gọi điện về khoe với ba mẹ. Mẹ tôi bảo nhìn hai chị em biết nấu nướng món quê mà mẹ thấy yên lòng. Tôi nhớ về câu nói của ai đó, rằng để xoa dịu nỗi nhớ quê da diết, những người con xa xứ thường tìm về hương vị của một món ăn nào đó, như thể được trở về vòng tay mẹ, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ êm đềm.
Ngọc Nữ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIỮA PHỐ XA NHỚ MÓN QUÊ NHÀ
Add new comment