GỐC RỄ TỪ KỲ VỌNG

Sáng Tác: Hạ Yên/Deplint - Những Ngón Tay Đan

Bài viết với sự hợp tác của người em Deplint. Chủ đề khá nhạy cảm và tâm lý ngược. Đọc giả cân nhắc trước khi đọc. 
Phần 1. 

⁃ Con bắt buộc phải đậu vào trường Đại Học đó, nghe chưa?. 
 
⁃ Cố thêm một hai năm nữa thì cũng đâu có sao, đừng làm mẹ thất vọng về con. 
 
⁃ Cố lên con trai, hãy cố gắng vì gia đình mình con nhé! 
 
Rầm. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Hơi lạnh toát từ chiếc máy lạnh phả thằng vào mặt Du. Dẫu thế cũng không bằng sự lạnh nhạt của ba mẹ dành cho cậu chỉ mới năm phút trước. Năm nay Du vừa chạm tuổi mười sáu. Lớn chưa lớn, trẻ con cũng đã vừa đủ vượt qua. Ấy thế nhưng bản thân cậu phải chịu đựng những điều mà một người trưởng thành có lẽ chịu cũng không nổi. 
 
⁃ Này Du, học xong trốn đi đá banh không? Tụi lớp bên thách thức tụi mình kìa. 
 
⁃ À…ừm…hôm nay tao không đi được rồi.
 
⁃ Lại học à…mày không thoát được một giây nào sao?
 
⁃ Thì tao có muốn đâu!
 
Nói rồi Du vụt chạy đi. Trốn tránh khỏi những thắc mắc còn đang quan sát sau lưng mình. Cứ chạy như thế đến khi khuất xa ánh mắt của đám bạn học thì bắt gặp một ánh mắt khác không mong đợi hơn. Là ba mẹ cậu.
 
⁃ Tan học rồi hả, nhanh nhanh cả nhà mình đi ăn rồi ba mẹ chở con đến nhà thầy giáo phụ đạo. Hôm nay thầy ấy có chương trình mới đó. Nhanh nhanh đi nha con.
 
⁃ À, tối nay cô giáo Anh Văn tới dạy con nữa đó. Con ăn nhiều chút lấy sức học nha.
 
⁃ Vâng!
 
Tiếng ve kêu vang vọng cả khung trời xanh ngát. Nắng Hạ vẫn chói chang, cây Phượng vẫn đung đưa theo cơn gió nhẹ. Mùa Hạ đã tới nhưng sao lòng người lại buồn tênh như vậy. Không rõ tiếng cười nói, chỉ nghe tiếng căn dặn và tiếng động cơ của chiếc xe sang trọng rú lên những âm thanh vô nghĩa. 
 
Khi màn đêm vừa bao phủ ngôi biệt thự sang trọng ấy. Căn phòng quen thuộc của Du lại sáng bừng lên theo thường lệ. Cậu vẫn đang ngồi trên bàn học, tay chăm chú viết, tai chăm chú nghe nhưng ánh mắt thấy rõ sự mệt mỏi và chán chường. Lan man suy nghĩ về những trận bóng nảy lửa với đám bạn hồi năm ngoái, vẫn mê mẩn những hôm trốn nhà đi theo tiếng gọi của đám côn trùng và vẻ đẹp của Thiên Nhiên đơn sơ nơi núi rừng hoang sơ. Bỗng ai đó gọi cậu về với hiện thực. À, là mẹ…
 
⁃ Du, con làm gì mơ hồ vậy? Cô gọi con nãy giờ kìa. Tập trung vô đi. Con với cô nghỉ ngơi uống nước với ăn trái cây nè rồi học tiếp.
 
Nói đoạn, mẹ xoay người về phía người giáo viên, cười nói.
 
⁃ Cô giáo thông cảm nha, nay nó không tập trung lắm. 
 
⁃ Dạ, cháu thấy em nó hình như hơi mệt rồi đấy ạ, hay là…
 
⁃ À, không sao đâu, cháu nó ăn uống đẩy đủ, sức khoẻ ổn lắm không sao đâu cô giáo, cô đừng lo quá. Cô giáo cứ dạy nó sao cho kì thi tới em nó được điểm cao là tôi vui rồi ạ!
 
⁃ À…thực ra thì hôm nay học tới đây cũng đủ rồi ạ. Để cháu về soạn thêm giáo án rồi dạy cho em nó tiếp ạ.
 
⁃ Nếu cô giáo nói vậy rồi thì hôm nay nghỉ sớm vậy. Cô giáo ở lại uống nước ăn trái cây chút rồi về. 
 
⁃ Dạ thôi, cháu xin phép về. Cũng gần chín giờ rồi ạ. Cháu về sớm để muộn lại không an toàn lắm.
 
⁃ Vâng, nếu vậy thì cô giáo đi cẩn thận. Để tôi tiễn cô.
 
Du liếc mắt nhìn hai người rời đi. Hai mắt được thả lỏng và cơ thể cũng được thư giãn hơn. Mỗi ngày trôi qua đều vậy, đều đặn năm tiếng học ở trường, ba tiếng học thêm ở lớp bồi dưỡng, và hai tiếng học thêm tại nhà, chia đều cho cả tuần. Thời gian nghỉ ngơi cậu cũng chỉ vừa đủ làm các sinh hoạt cá nhân hay lướt web, nghe nhạc thư giãn.
 
Mẹ cậu thì luôn tìm cách giữ con mình ở nhà. Bà hạn chế cho con mình tiếp xúc với những điều điều tưởng chừng như đơn giản như bạn bè, thú vui xã hội, các hoạt động thể thao hay là hẹn hò với bạn bè trong lơp. Trong đầu bà chỉ duy nhất ưu tiên cho việc học của Du. Tất cả những điều ngoài việc học ra đều bị ngăn cấm hay bị bà tìm cách không cho đến gần với con trai bà ấy. 
 
Nhưng Du thì không. Cậu có ước mơ riêng của mình, có lý tưởng sống khác với bà. Du không có kì vọng gì cho mình hay với gia đình. Nếu có thì hoạ may chỉ là được sống như những đứa bạn của mình trên lớp, được vui đùa, tham gia các hoạt động của trường mặc dù không giỏi. Nhiều hôm cậu còn phải nối dối với mẹ mình rằng có tiết học bổ sung trên lớp để kiếm cớ đi đá banh với tụi con trai. Nhưng lâu dần cũng bị phát hiện do mẹ cậu ấy gọi điện trực tiếp đến thầy cô trong trường để xác minh thực hư. Sau mỗi lần như vậy, cậu lại bị bắt giam trong phòng, giam lỏng tại gia hoặc bị la mắng suốt một tối đến mức cậu bỏ ăn mấy hôm liền để chống đối lại mẹ mình. Còn chuyện sau đó ra sao thì tất nhiên mẹ lại dịu dàng nói lời ngọt ngào và hứa hẹn sẽ cho cậu những  ngày nghỉ dài hạn để cậu tự do làm gì cũng được.
 
Và suốt mười sáu năm nay, lời hứa ấy đã bị chôn vùi vào bóng tối.
 
2 năm sau…
 
⁃ Du chuẩn bị xong chưa con. Nhanh ra ăn sáng rồi đến trường này. Ba đợi sẵn ngoài xe rồi. 
 
⁃ Ồn quá, mẹ.
 
⁃ Ờ thì, mẹ sợ con chưa ngủ dậy nên réo.
 
⁃ Bữa sáng nay có gì vậy ạ?
 
⁃ Món con thích đó, ăn nhanh cho nóng rồi đi.
 
⁃ Dạ.
 
Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba. Chấm dứt chuỗi ngày gắn bó với ngôi trường mang đầy những cảm xúc khó quên với nhiều đứa bạn khác của Du. Riêng với cậu thì cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi lễ để được tự do như lời hứa cậu được trao từ hồi con bé. Suốt ngần ấy thời gian cậu cố gắng nhẫn nhịn mẹ mình, chịu đựng mọi sự hà khắc cũng chỉ đợi đến hết ngày hôm nay. Cậu sẽ được tự quyền quyết định con đường trưởng thành của mình, tự tạo dựng tương lai mà mình từng ao ước, ấp ủ bao nhiêu năm đằng đẵng nay được tự tay mình tháo gỡ xiềng xích, cảm giác thật thoải mái. Bữa sáng hôm nay tuy không thật sự là món cậu thích nhất nhưng cậu vẫn cảm thấy nó xứng đáng.
 
Sau buổi lễ, đám bạn rủ cậu tối đó đến nhà một đứa tham dự buổi tiệc trưởng thành mà tụi nó tự tổ chức riêng. Cậu hứng khởi đồng ý và hẹn gặp buổi tối ở cổng trường. Cả lũ nhất quyết và ôm nhau chúc mừng những ngày tháng bị gò bó nay đã không còn và được trao lại sự tự do. Nhưng ở đằng xa, bóng dáng quen thuộc vẫn dõi theo từng cử chỉ của Du, không hề phân tâm lấy một giây nào cả. Là bà ấy.
 
⁃ Không đi đâu hết. Tối nay con phải ở nhà, chúng ta có khách.
 
⁃ Vô lý, khách của mẹ, con có liên quan gì?
 
⁃Không được cãi. Đây là khách trên phương diện danh dự của gia đình và công việc sau này của con. Con liệu mà xem xét thái độ và hành động của mình đi. Đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh. 
 
⁃ Nhưng mà chẳng phải mẹ nói nếu con tốt nghiệp cấp ba thì sẽ…
 
Chưa dứt lời, Du bất ngờ lãnh trọn cú tát đầu tiên trong đời của mình, từ chính bàn tay của người cậu đặt niềm tin suốt bao năm nay. Từ người mẹ ích kỷ và độc đoán. Cậu câm lặng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nọ. Hai mắt đã rưng rưng ngấn lệ nhưng kèm theo sự tức giận vô độ, bàn tay nắm chặt lại kìm nén sự tức giận mà trước đây cậu chưa từng có. Cậu thất vọng về chính mình và cả con người phía trước mặt. Còn mẹ cậu thì thản nhiên đe doạ cậu nếu không ngoan ngoãn nghe theo bà thì hậu quả còn tệ hơn bây giờ. Nói xong bà đi ra ngoài để mặc Du ở đó đang tủi thân, buồn bực hay tức giận, bà cũng không quản nữa.

Yên - Deplint. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.