HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG

Sáng tác: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan
D

***
Nhất Hàm lọt thỏm giữa tiếng huyên náo và tiếng cốc chén chạm nhau. Buổi họp mặt của lớp học sinh cũ đang dần tàn trên một cái quán nhỏ hướng ra sông. Phía đối diện anh, Hoài An đang nhăn nhó nốc từng ngụm rượu lớn. Nhất Hàm vẫn tỉnh táo nhưng trầm ngâm nhìn ngắm mọi người. Ai nấy đều đã ngà ngà say. Đêm mùa đông mau tối và lạnh buốt. Gió từ phía cánh đồng thổi vào. Khuôn mặt Hoài An đã đỏ căng, đôi mắt cô lấm tấm những giọt nước. Cô đang dùng khăn giấy lau đi. Chiếc áo gió mỏng manh khiến cô rùng mình. Một tiếng hắt xì khẽ vang lên. Nhất Hàm lấy chiếc áo khoác dài mình đang mặc vòng ra sau mọi người tiến lại phía Hoài An. Lúc này cô đang dần chìm vào giấc mơ. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô rồi khoác chiếc áo của mình lên người. Hơi ấm đột nhiên thay đổi khiến Hoài An say giấc hơn. Đôi mắt nhất Hàm nhìn cô có phần buồn bã. Anh lấy một chiếc khăn cài trên túi áo vest lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hốc hác của cô rồi lẳng lặng rời đi. Nhưng anh chưa kịp rời đi thì Hoài An bám lấy tay anh như trẻ con níu mẹ.
- Nhất Hàm phải không? Đừng đi, tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi!
Giọng cô vừa có phần cầu xin vừa trách móc. Hơi thở cô vô cùng gấp gáp và yếu ớt. Nhất Hàm liền đưa mắt cho người bạn bên cạnh ngỏ ý cảm phiền. Cô bạn đành đứng dậy nhường chỗ cho anh ngồi bên Hoài An. Khuôn mặt cô giãn ra như đứa trẻ vừa có được một món đồ mình ưa thích. Tiến Minh nhìn Nhất Hàm cười trêu đùa. Bây giờ toàn thân Hoài An không chút sức lực hoàn toàn dựa vào Nhất Hàm. Cô bắt đầu có biểu hiện trớ. Nhất Hàm lấy túi hấng cho cô. Mùi rượu nồng nặc xông lên. Một vài giọt rượu bắn vào bộ vest đen sang trọng. Hoài An vẫn như ngày nào, trong trẻo như một giọt sương mai rơi xuống lưng trời. Đám bạn bè vẫn để tâm vào những câu chuyện dở dang, mặc kệ hai người trầm mặc trong thời gian trôi đi.

D
📷: Sưu tầm

 Nhất Hàm cũng chẳng quan tâm đến những gì xung quanh nữa. Từ đầu đến bữa tiệc này, mối bận tâm duy nhất của anh chỉ là Hoài An. Huống chi bây giờ cô đang ôm lấy anh. Anh nhẹ nhàng vuốt những ngọn tóc mây vướng bết mồ hôi trên trán cô. Rồi anh lấy trong chiếc cặp mang theo ra một chiếc khăn quàng lên cổ Hoài An cho cô ấm hơn. Từng hành động dịu dàng như để cả tâm tư. Lúc này, Hoài An là của riêng anh. Dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Một vài ánh mắt bắt đầu quét qua hai người. Tiến Minh cười nhìn Nhất Hàm nói:
- Cả lớp ai cũng có gia đình rồi đấy, chỉ chờ mày nữa thôi. Thế bao giờ cho tụi này ăn cỗ?
- Tao á? Thế thì mày chờ cho dài răng đi. Tao còn lâu lắm. Có thể không có cỗ cho chúng mày không biết chừng.
Không khí trở nên trùng xuống. Mọi người im lặng chẳng nói gì. Hoa bàng rụng khe khẽ giữa trời đông. Nhất Hàm len lén nhìn Hoài An đang say giấc trong lòng mình. Anh ước thời gian này dài mãi ra. Một đoạn hồi ức khẽ xẹt qua trong trí nghĩ của anh.

***
Ngày cuối mùa hạ trời rộng nắng thênh thang. Còn một tuần nữa là đám học sinh lớp 9 sẽ thi lên cấp ba. Một góc sân, cây phượng già cỗi đang rụng hoa đỏ như xác pháo. Tiếng ve kêu râm ran một bản du ca bất tận của thời áo trắng xa xôi. Trong mỗi người đều có một góc cho bản du ca ấy. Không khí trong lớp học đã bớt căng thẳng. Những điều cần nói giáo viên hầu như đều đã nói hết. Giờ chỉ còn đám học trò miệt mài với những cái đề. Sân trường vắng hoe, cô độc như hoài niệm. Nhất Hàm năm ấy chông chênh giữa hai ngôi trường cấp ba, giữa hai ngã rẽ của tương lai và giữa những lựa chọn đầu đời thật khó khăn.
- Hàm à! Nhất định phải thi vào đó sao. Cậu nghĩ xem, ở dưới này cũng tốt, chúng ta vẫn sẽ đi học cùng nhau. Trường top 1 kia có phải ước mơ của cậu không?
Hoài An kề tai cậu nói nhỏ. Đôi mắt cô bé ánh lên nét xúc động dữ dội. Khuôn mặt tròn trĩnh đỏ hồng nhẹ. Nhất Hàm chỉ im lặng. Cậu nhìn ra cửa sổ để nghe lấy tiếng nói chân thành nhất của lòng mình. Bản thân cậu cũng không rõ về ước mơ hay quyết định của mình. Cậu chỉ biết không thể làm trái ý bố cậu. Hồ sơ đã nộp rồi thì nên theo đuổi đến cùng. Cậu cũng không biết sẽ trả lời Hoài An như thế nào. Sau cùng cậu mỉm cười nhìn cô bé thật lâu.
- Hàm à! Tôi biết cậu sẽ không đi đâu. Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi, phải vậy không?
Hoài An bỗng cựa mình như trẻ con gắt ngủ. Cô cười rồi lại khóc. Đôi mắt cô nhắm nghiền như chìm vào kí ức từ lâu đã lãng quên.
- Phải... Năm ấy, cậu nhìn tôi cười. Vậy mà.. sao cậu lại bỏ đi. Cậu cười như là đồng ý rồi. Sao lại thất hứa.
Nói rồi cô lấy tay đánh mạnh vào vai anh. Nhất Hàm thấy buốt nhói nơi trái tim. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước. Hồng Ngọc, cô bạn thân nhất trong lớp của Hoài An kéo tay cô.
- Về thôi, mày say rồi. Lỡ một lần đò rồi đấy!
Rồi cô quay sang phía Nhất Hàm nói:
- Thật ngại quá! Nó say rồi nên cậu đừng chấp. Để tôi đưa nó về.
- Không sao! An say rồi ra gió sao được. Hay để tôi đưa cô ấy về. Mà vợ chồng An ở đâu?
Nhìn đôi tay kiên quyết không buông của An và câu hỏi của Hàm, Ngọc cực chẳng đã đành phải giao An cho anh. Cô cười nói:
- Vậy An giao cho cậu. Còn những chuyện khác cậu tự hỏi nó đi.
Nói rồi cô rời khỏi bàn tiệc đi ra phía cửa. Nhất Hàm định gọi với theo thì Tiến Minh đá vào chân anh một cái rõ đau:
- Thằng ngu này. Vợ chồng cái An chia tay hơn một năm nay rồi. Mọi người ai cũng ngại nói chuyện này. Giờ đưa nó về nhà mẹ đẻ. Mà mày đi bus à? Mượn xe không tao cho đi nhờ đây.
- Không, cảm ơn!
Rồi anh lấy một chiếc điện thoại gọi một cuộc. Giây lát, một chiếc ô tô màu đen đã đậu ngay cửa quán. Người lái xe bước xuống chào.
- Cậu mua đủ những thứ tôi dặn chưa?
- Dạ trong cốp Sếp ạ.
- Rồi mở cửa đi.
Tiến Minh ngơ ngác nhìn theo. Cậu ta ú ớ nói:
- Xe...của mày?
- Đúng, cảm ơn cho tao biết nhé
Thế rồi, anh dìu Hoài An vào xe. Chiếc xe lao vụt đi trong đêm.
Anh lái xe theo sự chỉ dẫn của Hàm chật vật lắm mới tìm được một ngôi nhà trong một con phố nhỏ bên đồi. Lúc này, Hoài An ôm lấy cổ Nhất Hàm. Anh vô cùng khổ sở mới cõng được cô ra khỏi xe. Nhất Hàm đặt Hoài An trên lưng quay lại nói với cậu lái xe:
- Đưa chìa khóa cho tôi, cậu được nghỉ tết rồi. Tiền thưởng Tết sẽ gửi vào thẻ.
Cậu lái xe đưa chìa khóa, lễ phép chào rồi mới rời đi. Ngôi nhà nhỏ yên lặng dưới sương đêm. Cây me vẫn toả tán lá như ôm ấp những kỉ niệm và mơn ru đời người thiếu nữ. Một ánh đèn leo lét hắt ra. Hôm nay đã là ngày cuối năm. Trong nhà toả mùi hương trầm nồng nặc. Theo lời kể của Minh thì Nhất Hàm biết Hoài An sống một mình. Cha mẹ cô đã mất từ lâu. Với tính khí của Hoài An anh biết cô sẽ không bao giờ để đèn sáng trước khi đi. Nhất Hàm gõ cửa đi vào. Một giọng nữ vang lên:
- Chị đi đâu đến bây giờ mới về...
Một cô gái có nét mặt hao hao giống Hoài An bước ra. Cô ta vừa trông thấy Nhất Hàm thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta ngờ ngợ một lúc rồi reo lên:
- Anh là Nhất Hàm phải không?
- Cô biết tôi?
- Em là Hoài Thu, em gái chị Hoài An. Nghe chị em nhắc tới anh rất nhiều. Mà làm sao chị ấy lại đến nông nỗi này.
- An say rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi. Cô chăm sóc chị cô được không?
Hoài Thu ngập ngừng, khuôn mặt lộ nét băn khoăn. Một lúc sau cô mới nói:
- Có lẽ em phải về. Em lấy chồng gần đây. Giờ phải về. Nay cuối năm em sang cúng khấn thôi.
- Ừ vậy cô về cẩn thận.
Nhất Hàm nhìn cô có chút ái ngại. Rồi anh đặt Hoài An xuống giường, mở cốp xe lấy ra một số đồ dùng. Nhưng anh vừa rời đi thì Hoài An vừa la vừa khóc. Cô như chất chứa nỗi ấm ức suốt bao lâu nay được dịp trút ra:
- Nhất Hàm, tôi nhớ cậu rất nhiều. Cậu tệ lắm biết không! Lúc tôi cần cậu, cậu đã đi đâu. Bao năm qua tôi vẫn không quên cậu, sao cậu lạnh lùng với tôi đến vậy!
Mỗi lời nói của cô như một nhát dao xoáy sâu vào tim anh. Tình cảm của anh với Hoài An đã lâu lắm rồi chẳng phai đi. Anh đã nghĩ cả đời này chẳng còn cơ hội nhưng không phải thế. Nỗi đau như làm anh bừng tỉnh. Dường như cơ hội vẫn còn, dường như mọi sự chuẩn bị của anh đều có hồi đáp xứng đáng.

A
📷: Hạ Trầm

***
Hàm cực chẳng đã đành cõng An trên lưng để vào bếp nấu canh giải rượu. Hoài An không ngừng quậy phá như đứa trẻ. Nhưng Nhất Hàm không thấy phiền phức. Anh cảm thấy một sự trói buộc ngọt ngào. Dường như những năm tháng tuổi xuân đánh mất của anh đang được bù đắp lại. Một chàng trai đã gần ba mươi tuổi bỗng thấy trong mắt mình nét hồn nhiên của tuổi mười lăm.
Nồi canh chua đã nấu xong, anh đặt cô xuống giường rồi múc một bát canh còn nóng để trên bàn. Nhất Hàm múc từng thìa canh đưa vào miệng Hoài An. Cô vẫn trong cơn vô thức nửa mê nửa tỉnh. Nhiều lần cô gạt đổ muỗng canh. Những lúc đó, Nhất Hàm lại lấy khăn lau miệng cho cô. Anh dịu dàng dỗ dành cô như hồi còn con gái.
Riêng về phần Hoài An, cô tuy đã say nhưng vẫn còn ý thức. Lâu lắm cô chẳng được ai quan tâm đến vậy. Từ độ chia tay với chồng, cô trở về sống với bố mẹ. Chẳng bao lâu, theo quy luật của tạo hóa, cha mẹ cô lần lượt an nghỉ dưới những nấm đất vô hồn lạnh lẽo. Từ đó đến nay, cô vẫn thui thủi một mình. Cuộc sống cô đơn và tẻ nhàm. An chẳng còn quan tâm bản thân mình nữa. Cô già đi trông thấy. Cuộc đời có lẽ sẽ mãi chìm trong tiếng dị nghị của họ hàng về một đứa con gái bỏ chồng. Họ chẳng biết cũng chẳng quan tâm cô từng bị đánh đập tàn nhẫn bởi người chồng bợm nhậu.
- Ngoan, uống canh đi rồi đi ngủ.
Tiếng nói của Nhất Hàm xoáy sâu vào tâm trí cô. Cô đang tựa đầu trên vai anh. Bao ước mơ thời con gái như bổi hổi. Cô nhớ cô từng mơ ước có một tình yêu thật đẹp, từng mong sẽ thật thành công. Hôm nay cô thấy mình trẻ lại. Cô chưa muốn ngủ, cô muốn vui, muốn quậy, muốn làm nũng. Chén canh chua cô uống rất ngon lành. Nhưng cô không ngủ mà luôn miệng nói:
- Nhất Hàm, cậu nói xem, năm ấy sao cậu lại bỏ đi hả? Cậu là đồ tồi, đồ tồi!
Một lúc sau, cô cũng mệt quá mà thiếp đi. Nhất Hàm lấy một chiếc khăn bông thấm vào nước ấm lau mặt cho cô. Khuôn mặt xanh xao, nước da khô và bờ môi nhợt nhạt, anh nhìn cô đầy đau đớn. Còn đâu nét thơ ngây trong trẻo năm nào. Hoài An thuở ấy là nắng giữa trời, là mây xa lãng đãng. Cô là một đoá mai đang độ tháng giêng. Đêm cuối năm vọng lại từ xa một vài tiếng pháo, tiếng chó sủa buồn buồn. Nhất Hàm yên lặng để cho Hoài An nắm lấy tay mình. Anh muốn cho cô mọi thứ, từ chút cảm giác an toàn nhỏ bé này. Mấy dây hoa leo màu vàng đậm sương đêm. Căn nhà cũ đượm màu hoài niệm. Nhất Hàm mở hé một cách cửa. Dăm chiếc lá me theo gió bay vào. Lá me bay như góc sân trường xưa chở che cho anh suốt một thời tuổi dại. Anh quay lại, nhìn dáng ngủ hiền lành của An, bất giác anh thấy khuôn mặt cô giãn ra, mọi ưu phiền như chối bỏ. Nét thuần khiết ngày xưa dần trở lại dù bàng bạc và yếu ớt hơn. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn trong nước mắt. Nụ hôn đầu hàm chứa bao nhiêu chua xót và thương cảm trong đời. Nhìn khuôn mặt đã tắm trong gió bụi của đời kia, anh giận bản thân mình hơn nữa. Anh cũng chẳng ngờ hai người ở bên nhau lại hạnh phúc đến như thế. Có lẽ chỉ mình Hoài An thôi, cô là hạnh phúc duy nhất với Hàm trong đời này.
Mười mấy năm không ngắn không dài. Anh từng đau khổ và tuyệt vọng. Anh cứ tưởng hạnh phúc chẳng đến đâu. Rồi anh từng điên cuồng lao vào công việc. Hàm chỉ viết văn thôi. Nhưng gia tài của anh không thua bất cứ doanh nhân nào. Thứ anh thừa thãi và chán ghét nhất ngoài tiền thì vẫn chính là tiền. Tình yêu bao lần gõ cửa nhưng tim anh trở nên băng giá. Từ độ An đi lấy chồng, từ độ nhận ra những yêu thương thầm lặng mà anh giấu kĩ, Hàm hiểu rõ nỗi đau và ý nghĩa của cuộc đời. Con người mẫn cán và thông minh ấy quyết ý chờ đợi một điều vô vọng. Thật ra, Hàm đã thoát ra khỏi cái ảo vọng trước đây về thứ gọi là thành công. Thành công đến với anh nhưng không đến cùng hạnh phúc. Anh từng nghĩ, giá anh có thể lại nắm tay An một lần thì dù vứt bỏ hết mười mấy năm cố gắng ấy cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa. Chính hôm nay, khi nghe Tiến Minh nhắc việc Hoài An đang cô đơn, anh như bị một dòng điện đánh vào người. Câu nói ấy khiến Hàm bừng tỉnh. Sẽ chẳng bao giờ anh để mất cô lần nữa.

A
📷: Phương Thúy

***
Buổi sáng cuối đông, ánh nắng yếu ớt rơi trên con đường ướt đẫm sương. Hoài An cựa mình nhẹ nhàng. Cô dụi mắt cho khỏi chói. Thân thể cô đau nhức. Trên đầu cô được dán một miếng cao lạnh để hạ sốt. Chiếc chăn nhung mềm mại được đắp trên người. Cô nhận ra bên cạnh có một người đàn ông đang ngủ gật trên ghế. Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Cô tinh nghịch lấy đuôi tóc dài của mình ngoáy mũi anh ta. Ắt xì, Hàm mở mắt, Hoài An đã dậy từ lâu. Anh ngắm cô vui tươi trong nắng sớm. Thấy anh nhìn mình cô lại mỉm cười:
- Đồ ngốc, định chờ tôi đến bao giờ?
- Ai nói tôi chờ cậu chứ.
- Nhất Hàm à, soi gương đi, mắt cậu nó tố cáo cả rồi.
Quả thật, đôi mắt anh lúc này quầng thâm như gấu trúc. Suốt đêm không ngủ anh đã mệt rã rời. Hôm nay đã là sáng hai tám tháng chạp.
Hoài An bưng ra hai tô mỳ, khói còn bốc nghi ngút. Cô cười bảo Hàm:
- Dậy ăn đi cho nóng.
Anh chỉ gật đầu ngồi vào bàn. Hoài An nhìn anh ăn uống rất ngon lành. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Ngon không?
- Ngon lắm, hay để tôi ăn cả phần của cậu.
Hoài An đưa sợi mỳ lên miệng. Một cảm giác hạnh phúc xe lẫn buồn len lỏi vào tâm trí cô. Sợi mì mặn chát và khó nuốt. Cô nhìn anh ái ngại:
- Thôi đừng ăn nữa, không phải ép bản thân vậy đâu.
- Không sao, ngon mà, cậu cho tôi ăn gì cũng được.
Nhất Hàm cười nhìn cô, nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt già dặn. Hoài An bất giác ngắm Nhất Hàm thật lâu. Anh quả thật đã trưởng thành. Nét đẹp phong trần dạn dĩ. Nụ cười ấm áp và vững chắc đủ để cho người ta dựa vào. Thấy cô nhìn mình Nhất Hàm liền quay lại. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Nụ cười ấm áp và ánh mắt tình cảm:
- Ngốc ạ. Tôi nợ cậu quá nhiều. Từ nay giao cái bếp cho tôi nhé.
- Ừ. Nhưng mà sao lại từ nay? Định ở đây à?
- Nếu không phiền.
- Thế còn bố cậu, ông sẽ nghĩ ra sao?
- Tôi nên sống cho tôi rồi. Bố mẹ tôi đã sắp xếp cho định cư ở nước ngoài, giờ tôi ở đây chỉ vì cậu.
Rồi anh lúi húi vào bếp. Một lát sau, mùi thơm bốc ra ngào ngạt. Khoé mắt Hoài An bỗng thấy cay cay. Hai người đều có những sai lầm. Bao nhiêu năm họ đã bỏ lỡ nhau. Nhưng cuộc đời chắc vẫn còn thương cảm nên chưa nở để họ cách rời. Hoài An muốn trân trọng cơ hội lần này. Cô bỏ qua tất cả mặc cảm của bản thân vì trong ánh mắt Nhất Hàm, cô biết nếu không có cô, anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Những điều người thường mặc cảm với cô vốn không đáng gì trong mắt anh.
Một lát sau, Nhất Hàm bưng ra một mâm đồ ăn có rau có thịt. Tài nấu nướng của anh thật sự vô cùng tinh tế. Anh nhìn Hoài An cười đắc ý:
- Sau này ngày nào cũng ăn nhé!
- Ừm nhưng béo mất thôi.
- Không sao, béo khoẻ béo đẹp.
Hoài An cười khúc khích. Năm tháng trôi đi làm cô không còn vẻ nhút nhát của ngày thơ ấu. Cuộc đời làm cô cứng rắn hơn nhưng cũng buồn hơn. Khuôn mặt cô bây giờ là vẻ dạn dĩ pha chút bất cần. Ăn uống xong xuôi, hai người dành nhau rửa bát. Cuối cùng Hoài An đành chịu thua cho Nhất Hàm làm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng Hoài An có vẻ giật mình. Cô như nhớ ra một điều gì rồi vội vã nói:
- Thôi chết, cậu ở chơi, tôi phải ra ruộng cải.
- Để đó, lấy cho tôi quần áo nhà nông. Tôi ra với cậu. Cũng không thể ở không của cậu được.
Hàm vừa cười hì hì vừa nói. Thế rồi hai người đi về phía cánh đồng. Khoảnh ruộng của Hoài An nằm ngay sau trường cũ. Ruộng ải khô và rắn. Đám cỏ mật mọc tràn lan e ấp những nụ hoa. Việc của hai người là cắt đi những cây cỏ này. Đám cải ngồng đang độ vào vụ nở hoa vàng sắp cho hạt.
Quá trưa, mọi thứ đã xong. Cả hai người mệt lử ngồi tựa vào nhau ngắm vào sân trường. Đám học sinh đang tan lớp đi về. Nhất Hàm choàng tay qua vai Hoài An. Cô cũng không phản đối dựa đầu vào vai anh. Nhất Hàm bỗng thấy cả một trời thanh sắc. Anh ghé sát tai cô thủ thỉ:
- Ta đã đợi hơn mười năm rồi đấy. Ra giêng nhé
- Ai nói với cậu là tôi đồng ý
- Vẫn còn xưng hô vậy sao?
- Ngại lắm không đổi đâu!
Khuôn mặt An đỏ lên vô cùng dễ thương. Nhất Hàm lấy một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh. Mặt dây hình trái tim có đính một viên kim cương. Anh nhè nhẹ đeo lên cổ cô nói:
- Hoài An, dây chuyền này là cái khoá cho trái tim cậu. Chìa tôi giữ nhé.
- Đồ ngốc, thấy ghét quá đi. Suýt nữa thì... do cậu cả đấy
Hoài An lại cười. Bỗng nhiên Nhất Hàm hét lớn:
- Hoài An, anh yêu em!
Mặt của Hoài An đỏ như trái cà chín. Cô đưa tay chụp lấy miệng Nhất Hàm rồi khanh khách cười. Hai người ngả mình xuống bờ cỏ. Nhất Hàm đặt tay xuống cho cô gối đầu lên. Mùi cỏ non thơm ngọt như mùa xuân nở sớm.

A
📷: Dương Hòa Nhu


***
Đêm nay đã là giao thừa. Bên bếp lửa dưới gốc me, Nhất Hàm và Hoài An ngồi bên nồi bánh. Lửa ấm làm má An hồng lên trông thật mơ màng. Mới có hai hôm mà Hàm đã sắm cho An không biết bao nhiêu là mĩ phẩm và quần áo. Hoài An không ngừng kêu than tiếc tiền. Lá me theo gió đông rụng đầy tóc hai người. Hàm nhặt những lá me trên tóc An khẽ thổi cho bay theo gió. Dường như cuộc sống vui vẻ làm Hoài An trở nên trẻ lại. Cô lại xinh tươi trong trẻo như ngày xưa. Phía trước cổng nhà đã được Nhất Hàm treo hai băng pháo đỏ. Anh cũng tự tay viết câu đối và dựng cây nêu.
Miền quê đèn đuốc bỗng sáng rực rỡ trong đêm Tất Niên. Tầm quá bảy giờ, Hoài Thu cầm một gói đồ ăn lớn sang nhà cũ thì đã thấy mùi thơm sực nức. Cô nhìn vào bên trong, một mâm cơm đầy đủ có thịt có rau, món nào cũng vô cùng tinh tế. Cô ngạc nhiên vô cùng vì chị cô vốn chẳng biết nấu ăn. Cô vừa nhìn ra gốc me đã thấy Nhất Hàm ngồi ở đó.
- Ô hay, anh nhà văn sang chơi đấy ư?
- Sang đâu mà sang lão này ở lì nhà chúng ta đấy.
- Vậy hả. Đồ ăn mua chứ gì! Anh Nhất Hàm là nhà văn nổi tiếng thiếu gì tiền đâu.
- Hả? Nhà văn?
Hoài An mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hàm. Anh gật đầu tỏ ý đồng tình. Rồi anh cười ha hả nói:
- Tiền đúng là không thiếu nhưng đồ do tôi nấu đó. Không phải ai cũng có thể ăn đồ ăn do tôi nấu đâu. Mà tôi không đi nữa nên là cô đổi dần cách xưng hô là vừa.
Hoài Thu quay sang nhìn Hoài An nói nhỏ:
- Hình như em sang không đúng lúc rồi. Mà chắc em khỏi mang đồ ăn cho chị nữa. Mà chị định bao giờ. Lão này lắm tiền lắm không nên cho ở nhờ mãi.
- Cái con này...
Hoài An quắc mắt nhìn Hoài Thu, cô ta cười trốn sau lưng Nhất Hàm luôn miệng gọi:
- Anh rể,..anh rể. Bao giờ có cỗ?
- Sang Giêng.
Nhất Hàm cười đáp. Hoài Thu về rồi, căn nhà bớt huyên náo nhưng cũng không lạnh lẽo. Hàm nướng thịt bên bếp bánh. Anh cười nhìn Hoài An rất trong lành. Bỗng cô làm bộ giận dỗi:
- Ai cho cậu quyết định chuyện của tôi hả? Ghét kiểu quyết định một mình.
- Ừ bớt làm bộ đi. Không cưới tôi sợ nó đạp không cho cưới.
Nói rồi, anh chỉ nhanh xuống bụng cô. An khẽ đấm anh kêu:
- Đáng ghét.

Mùi bánh thơm sực nức vào đêm. Sương xuống lạnh dần. Tiếng pháo giao thừa nổ rộn rã. Nhất Hàm đốt hai băng pháo đỏ. An sợ tiếng nổ khẽ bịt tai tựa vào vai anh. Đã lâu cô không được vui như thế. Cây đào trước ngõ khoe sắc hồng tươi thắm. Hai người ngồi lại bàn ăn cùng nâng ly cho thời khắc giao niên.

Một ngày xuân tháng giêng. Tiến Minh đang ngồi bỗng điện thoại reo lên. Số máy quen thuộc chính là của Hàm, người bạn thân nhất của anh:
- Ăn cưới nhé bạn
- Ai
- Tao chứ ai
- Tao tưởng mày độc thân
- Không, thiệp mời tao sẽ gửi sau nhé.
Hết lần này đến lần khác, Hàm nhận được sự ngạc nhiên của bạn bè. Lần này anh phải mời mọi người bí mật vì muốn làm An bất ngờ. Cô không muốn ai biết mình đi bước nữa.
Một nhà hàng sang trọng, đám người Tiến Minh, Hồng Ngọc bước xuống xe. Ngọc ngỡ ngàng, gần một năm không gặp, không ngờ Hoài An đã trở nên xinh đẹp như trước đây hồi còn con gái. Cô mặc lên mình bộ váy cưới vô cùng rực rỡ. Những viên đá quý lấp lánh ánh kim được đính lên. Trên đầu cô là một vương miện toả ra ánh hào quang rực rỡ từ viên đá ruby hồng ngọc. Chính Hoài An cũng vô cùng bất ngờ khi những người này có mặt ở đây.
- Ơ hay, cậu cũng ở đây sao? Chúng tôi đi một đám cưới ở gần đây.
Hồng Ngọc nhanh trí hỏi phủ đầu. Cô biết rõ đoạn tình cảm phức tạp của Nhất Hàm và Hoài An nên không nói tên Nhất Hàm vì sợ bạn cô buồn. Hoài An chỉ nghĩ là trùng hợp nên không hỏi nữa. Cô đi vào để chuẩn bị tốt hơn.
Tiếng nhạc vang lên, Nhất Hàm dắt tay Hoài An bước ra. Anh mặc một bộ âu phục lịch lãm còn Hoài An như một cô công chúa ngủ trong rừng vừa thức tỉnh. Cánh hoa hồng được rải đầy lối đi vào lễ đường. Khách quan không quá đông. Lễ xong, Nhất Hàm dắt Hoài An ra chào hỏi mọi người.

A
📷: Sưu tầm

Sau cùng, cả hai ghé lại bên các bạn. Tiến Minh vẫn tếu táo như ngày trước:
- Nuôi tốt ha, béo, xinh, ngoan. Khác hẳn năm ngoái gặp nhau.
- Cái thằng..
Nhất Hàm chỉ biết cười trừ ngao ngán với bạn mình. Riêng Hồng Ngọc cô chỉ nhìn An cười rồi nói:
- Mày thế mà sướng. Muộn màng nhưng đắc chí.
- Cũng bình thường. Căn bản có người bám dai quá nên tao không nỡ đuổi.
Hồng Ngọc cười khanh khách nhìn An nói:
- Mấy tháng rồi?
Hoài An ghé tai cô nói nhỏ:
- Hai tháng.
- Tôi đã nói nhất định có tình yêu cổ tích mà.
Nhất Hàm lên tiếng. Dừng một lúc, anh nói tiếp:
- Tôi muốn cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này!
- Mày có tiền nói gì chả được
Tiến Minh cười nói. Mọi người đều trở nên vui vẻ. Cả Hoài An và Nhất Hàm đều thấy đến bây giờ họ mới sống thật với mình. Có lẽ đây mới là cuộc sống họ muốn. Đêm về khuya, trời xuân hây hẩy gió, mùi hương bưởi đưa vào những giấc mộng vừa tròn.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.