HÃY NÓI LỜI YÊU KHI CÒN CÓ THỂ
#NNTD_Gocuatamthuc
“Cuối tuần này con theo ba mẹ về quê không?”
Tôi không nhớ mẹ đã hỏi tôi câu hỏi đó bao nhiêu lần, và tôi cũng không nhớ mình đã nghĩ ra bao nhiêu lý do để không phải về quê.
Vì quê có gì đâu ngoài quê?
Ở nơi đó nếu khát tôi phải uống nước mưa từ những chiếc lu hứng sẵn lăng quăng. Ngôi nhà không cửa bốn mùa chỉ có gió trời khô nóng chứ không hề có gió máy bao giờ. Và chiếc cầu cá tra vắt vẻo chính là nỗi ám ảnh cả tuổi thơ tôi.
Nên lần nào vẫn chỉ có bố mẹ về tôi về thăm ngoại rồi mang theo những thức quà vụn vặt mà bà nghĩ đứa cháu nhỏ sẽ vui: dăm buồng chuối chín, mấy quả trứng gà mới đẻ hôm qua… Hay hôm nào có giỗ, thể nào bà cũng bắt phải múc sẵn cà rì dành phần cho tôi. Bà vẫn nhớ là tôi nói thích nhất là món cà ri đó.

Nhưng bà không nhớ được, khi tôi nói câu đó tôi chỉ là một đứa trẻ con. Nhà lúc đó quá nghèo đến cơm còn không đủ ăn, nên mỗi lần đám giỗ là bố mẹ tôi lại đùm đèo cả nhà về quê ăn “giỗ chực”. Với đứa trẻ suốt ngày chỉ được ăn cơm với trứng luộc dằm, hay nước tương kho quẹt thì món cà ri được ăn ở đám giỗ chính là giấc mơ no đủ ngọt ngào nhất với tôi lúc ấy.
Nhưng dần dần cuộc sống đủ đầy hơn, người ta dễ dàng quên những ngày xưa ấy. Chỉ có trí nhớ người già không còn chứa được bao nhiêu thứ, nên cứ nhớ hoài món đứa cháu nhỏ thích ăn…
Rồi đến một ngày tôi tìm được lý do để mình phải về quê.
Đó là ngày ngoại tôi mất.
Lúc ấy tôi chợt nhận ra mình có rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không thể đổi được một cái cà mèn bà hay dấm dúi múc phần để lại cho tôi.
Con người ta hình như lúc nào đều như thế. Thứ có trong tay thì không biết quý trọng bao giờ. Để khi mất đi rồi thì chúng ta thường hay tiếc nuối. Giá như…
Nên tôi bắt đầu học trân trọng mọi người và những thứ chung quanh. Dù vậy có những lúc giận dữ bùng lên rồi suýt trở thành lời cay nghiệt. Những lúc ấy tôi sẽ nhớ về ngoại và thử hít thở sâu rồi níu bản thân mình dừng lại. Vì biết đâu đó là lời nói cuối cùng…
Tôi không muốn để lỡ ngày mai, khi mà nhớ về nhau thì lại vẫn là giá như tại sao lời mình nói ra lúc ấy không phải là lời yêu thương người.

Và dường như sợ bài học sau sự ra đi của ngoại, tôi chưa kịp khắc sâu nên đại dịch Covid giáng lời cảnh tỉnh nặng nề nhất cho tôi và rất nhiều người nữa.
Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể quên những tháng ngày u ám đó, trong không trung luôn dường như có lũ quạ đen vẫy vùng. Tiếng ai khóc nỗi đau đến tận cùng, khi có những cuộc chia ly chúng ta không thể nào biết trước. Người với người không thể nhìn nhau lần cuối, có những người trời sáng rồi bỗng hóa mồ côi.
Vì vậy đừng ngại ngần hay tiếc chi chỉ một lời yêu nhỏ nhoi. Bạn đâu thể biết giấc ngủ đêm nay của mình là dài hay ngắn. Thời gian trôi qua kẽ tay làm sao nắm, có cái chớp mắt thôi tóc xanh nhuốm bạc rồi.
Nên xin hãy nói lời yêu khi còn có thể…
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÃY NÓI LỜI YÊU KHI CÒN CÓ THỂ
Add new comment