HIỆN THỰC CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Sáng tác: An Tịnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Ánh nắng dần buông sau triền cát đằng xa, khung cảnh trông như sa mạc rộng lớn với những triền cát mịn màng. Cái gió đầu hạ từ phương xa kéo đến đầy hối hả. Nó rít vù qua cuốn theo bao nhiêu là cát đỏ, cỏ khô làm mù mịt cả một vùng, rồi cũng rất nhanh chóng im ắng trở lại.

Càng về chiều, ánh nắng càng làm động cát trở nên đỏ rực như lửa cháy, trông oi bức và ngột ngạt đến lạ. Vùng này vốn là mỏ cát, lại là khu vực thưa dân nhưng cũng lắm mồ mả. Ngày thường ít ai lui tới, ngoại trừ đám trẻ con trong vùng thường lên chăn bò hay người dân dưới xuôi lên trên này làm rẫy.

Nhà của An cũng ở gần đây, được dịp tan học sớm thế là rủ đám bạn thân về chơi. Hết trèo cây hái quả, lại nhóm lửa nướng hạt điều. Cả bọn ăn uống no nê xong thì bắt đầu mưu tính chuyện liều lĩnh. An vốn quen thuộc với quê nhà nên rủ chúng bạn thi nhau leo lên những vách cát dựng đứng cao chừng hai mươi mét, hoặc không thì nghịch cát rồi kéo nhau xuống con suối gần đấy mà bì bõm bơi lội. Đám học trò tiểu học quần xanh áo trắng thích thú với trò “leo núi” nên chơi rất hăng say, quên cả giờ giấc.

Nắng yếu ớt tắt chúng mới chịu thôi. Lúc này áo trắng cũng đã chuyển sang màu đỏ lòm, mặt mày đều lấm lem bùn đất, toàn thân đâu đâu cũng là cát đỏ. Ai không rõ, trông từ xa vào lại khéo tưởng là bọn quỷ đỏ nào đấy đang quậy phá. Tiếng cười của đám học trò vang lên giòn tan, xé toạc bầu không khí im ắng trên động. Cả bốn đứa đều nằm dài ra nền cát thở hổn hển, chăm chú nhìn ngắm mây trời.

Tối qua tao nằm mơ…”

Người bạn tên Nam bỗng nói bâng quơ, nhưng có vẻ đầy tâm sự đến lạ. Cậu cũng chẳng đợi đám bạn của mình tò mò mà nói ngay.

Tao đã gặp lại ba tao, chỉ là… không thấy mặt. Ổng đi nhanh lắm, tao chạy theo mà không kịp. Đến khi bị vấp té là tao tỉnh dậy. Mới biết đó chỉ là mơ.”

Khoảng không xuất hiện mặc cho tiếng gió khẽ rít qua triền cát hoang vắng nghe u sầu. Thằng Thành liền láu cá bồi vào mấy câu trêu đùa:

Chà, để coi đánh đề con gì được đây ta? Bao lô mà trúng thì giàu to.”

Chẳng nói chẳng rằng, ba đứa còn lại đều xoay người ập đến đè Thành xuống đất mà cù lét, búng tai. Bọn chúng giỡn nhau chí chóe thêm được một lúc mới thôi. Đúng là trẻ con, cứ vô tư và hồn nhiên như thế.

Tối nào tao cũng mong sẽ được gặp lại ba trong giấc mơ. Còn tụi mày thì sao? Thích mơ thấy cái gì?”

Nam là cậu bé hiểu chuyện nhất trong bốn đứa, gia cảnh cũng có phần thiệt thòi hơn nhiều. Ba của Nam mất sớm, để lại mẹ con Nam với căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Mấy năm qua nhờ chính sách hỗ trợ của địa phương nên hai mẹ con mới được tặng một căn nhà tình thương nho nhỏ. Thiếu vắng hơi ấm của ba, Nam luôn cảm thấy buồn tủi mỗi khi thấy bè bạn được ba đưa đón đi học. Cũng may còn có ba đứa bạn tốt, hết lòng bên cạnh và giúp đỡ, nhiều khi còn gọi về chung xe, rồi đến nhà ăn cơm cùng. Ba mẹ của An, Thành và Khải đều thương Nam như con, cũng hết lòng quý mến, chẳng phiền hà.

Trở lại câu chuyện đám bạn trẻ đang bàn tán về giấc mơ muốn thấy, Thành đang mải mê kể về giấc mơ của mình.

Tối qua tao mơ thấy tụi mình làm bốn anh hùng đánh đông dẹp bắc, diệt trừ kẻ xấu khắp nơi. Mỗi tội lúc đang đánh hăng máu chó nhất thì mẹ tao đã véo tai tao gọi dậy đi học.”

Thành trưng ra bộ mặt tiếc hùi hụi khiến đám bạn cười bò ra đất, không ngừng châm chọc. Lúc sau, Thành lại ưỡn ngực dõng dạc nói với giọng điệu quả quyết, hai tay chống vào hông, dáng người hiên ngang nhìn về phía đường chân trời đỏ rực.

Tao là Thành, tao sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, tao trở thành một bác sĩ chuyên khoa giỏi giang, cứu được nhiều người bệnh, tao sẽ là anh hùng của tụi mày!”

Cậu bé dõng dạc nói to, nói xong còn cười rất sảng khoái. Ngay lập tức ba đứa còn lại cũng bị cuốn theo sự hào hứng liền đứng lên bắt chước tư thế của Thành, lần lượt hét to.

Tao là Khải, tao cũng sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Người ta sẽ gọi là luật sư Khải. Không có vụ kiện nào mà tao thua. Tao cãi từ trong nhà ra ngoài đường, từ Việt Nam sang tận Mỹ tao cũng cãi Không ai bị tội oan là ước muốn của tao. Tao sẽ cãi miễn phí cho tụi mày!”

“Tao là Nam, tao phải mơ đẹp hơn tụi mày. Tao chỉ muốn được gặp lại ba tao và nói với ổng tao sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Tao sẽ viết thơ hay hơn mấy bài thơ của ổng gửi má tao. Tụi mày chỉ cần xin chữ ký của tao là được rồi!”

“Tao là An, tao muốn ngủ ngon chứ không muốn nằm mơ. Nhưng mà, có nằm mơ thì tao muốn thấy ba thằng mày còn chơi với tao đến già!”

Chiều hoang vắng, tiếng la hét đầy khoái chí của bốn đứa trẻ làm đánh động đàn chim đang sải cánh. Chúng vỗ vài nhịp rồi lại chao nghiêng, dần khuất bóng trong ráng vàng.

F
📷: Sưu Tầm 

Nhiều năm trôi qua, đám trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành hết thảy. Mỗi đứa đều tạm biệt nhau để tìm con đường thực hiện cho ước mơ của riêng mình. Giờ đây, An đã là một anh chàng trưởng phòng đầy phong độ và nhiệt huyết ở một công ty lớn. Cuộc sống của An thật sự viên mãn bởi An chưa bao giờ có tham vọng quá mức. Điều mà An theo đuổi và xem trọng là giá trị cuộc sống và tình yêu gia đình, bè bạn. Với An, như thế là đủ, là hạnh phúc.

Còn Nam, anh chàng bé con ngày nào nay đã trở thành một nhà văn trẻ có tiếng, được giới trẻ hâm mộ bởi những lời văn nhẹ nhàng mà bay bổng, sâu sắc. Văn của Nam chứa đựng những niềm nhung nhớ, da diết đến lạ, song vẫn chưa có ai hiểu được ý nguyện của Nam. Có thể nói, Nam vẫn chưa thật sự hài lòng vì vẫn còn nỗi trăn trở.

Cũng gần đây trên mạng xã hội người ta rầm rộ chia sẻ nhau về câu chuyện một bác sĩ trẻ tuổi người Việt đã hoàn thành xuất sắc luận án của một trường đại học danh tiếng nước Mỹ. Nhờ luận án đó mà đã cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn. Bác sĩ Hữu Thành, là cậu bé láu cá ngày nào nay cũng sắp về nước.

Trong khi đó, Khải đã là một luật sư nổi tiếng trong giới, giải quyết được rất nhiều vụ kiện cáo, án kinh tế hóc búa. Anh cũng đang từ Pháp trở về sau chuyến công tác kéo dài một năm.

Hơn một năm qua cả bốn người đều vì cuồng quay công việc mà không còn giữ được liên lạc với nhau. Chỉ có An và Nam là thường xuyên gặp gỡ để la cà quán xá, trò chuyện. Nay được tin hai người bạn thành đạt kia sắp về nước, An liền tìm mọi cách để liên hệ và hẹn gặp. Dĩ nhiên, chẳng có một sự từ chối nào cho tình bạn thắm thiết, bền chặt như thế cả.

Hôm đến hẹn, Thành và Khải cùng gặp nhau ở cửa ra vào của quán cà phê, vừa gặp đã vội bắt tay nhau như một thói quen làm nghề nhưng sau đó lại ôm chầm lấy, không ngừng xúc động mà vỗ vai.

Mập lên nhiều rồi, thằng láu cá! - Khải mắng yêu Thành.”

Đáp lại là điệu cười sảng khoái thuở nhỏ, rồi cả hai vừa tíu tít trò chuyện vừa đi vào quán, tìm đến bàn hẹn. Gặp An đang ngồi một mình ở đấy, trên bàn lại có hai ly nước. Thành và Khải đều nghĩ Nam đã đi đâu đấy nên không vội hỏi. Cả hai liền đi đến tay bắt mặt mừng, khen lấy khen để An.

Chà, ra dáng ông sếp khó tính rồi đây.”

Cả ba cùng cười rất vui vẻ rồi ngồi xuống ghế. An liền bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm về cuộc sống và công việc của hai thằng bạn. Cả Thành và Khải đều bị choáng ngợp bởi vì An hỏi dồn dập, không có khoảng trống nào để chen ngang cả. Bỗng An nói với giọng nhẹ, có chút ngại ngùng.

Tụi bây còn nhớ hồi còn nhỏ trên động cát, bọn mình nói cái gì không?”

“À, giấc mơ của từng đứa chứ gì." - Thành cười khoái chí rồi nhắc lại chi tiết.

Bọn họ vẫn nhớ như in những lời nói tưởng như bâng quơ của trẻ con nhưng nay những giấc mơ đó đã thành sự thật. An liền mỉm cười, chúc mừng tất cả đều đã đạt được giấc mơ mong muốn.

Chỉ là…”

Cả Thành và Khải đều cảm thấy An có vẻ không ổn, nhưng vẫn im lặng nín thở lắng nghe An tâm sự.

Ngày đó tao không nói rõ ra giấc mơ của mình. Thật ra tao muốn mơ thấy bọn mình sau này vẫn sẽ được gặp nhau, được cùng với nhau chơi trò chơi, cùng tâm sự rồi quậy phá cho đến già.” - An cười nghệch ra. - Có vẻ sến súa?

Thành và Khải đều thở phào, cười trêu và thừa nhận rằng An sến hơn ngày nhỏ. An liền sầm mặt, giọng trầm hẳn.

Giấc mơ của tụi mày đều đã thành hết rồi. Chỉ có tao là chưa.”

“Ơ, sao lại chưa?” - Khải thắc mắc.

Tất cả là tại thằng Nam.”

An cúi gằm mặt, giọng lí nhí như đủ nghe. Khải và Thành đều ngơ ngác không hiểu chuyện, gặng hỏi An.

Thằng Nam…” - An ngập ngừng. - “Mất rồi!”

Giọng An rung lên, mắt nhắm lại đầy đau đớn. Từ khóe mắt rơi ra vài giọt nước rồi chảy dài theo sóng mũi. An cố nén lại cơn nghẹn ngào, hít một hơi thật mạnh rồi quay đi chỗ khác để né ánh nhìn của hai thằng bạn.

F
📷: Sưu Tầm 

Thành và Khải giật thót người trước hung tin, kích động đến nỗi đứng bật dậy làm chiếc bàn như muốn lật đổ xuống đất. Cả hai đứng như trời trồng nhìn An với ánh mắt sửng sốt và gương mặt rất sốc. Ly cà phê sữa ở vị trí ghế trống vẫn còn y nguyên một lớp sữa đặc trắng dưới đáy và phần cà phê đen ở trên đã bị tác động rồi chao đảo ngã ra bàn, lăn vài vòng rồi rơi xuống sàn đánh lên một tiếng “xoảng”. Đen vẫn là đen. Trắng vẫn hoàn trắng.

Thời gian như ngừng trôi và không gian thì như mở ra vô tận. Cũng khéo thay An đã sớm lựa quán vắng khách, yên tĩnh và dặn nhân viên tắt nhạc. An đoán biết mọi chuyện như thế này nên đã chuẩn bị mọi thứ, kể cả tâm lý của chính mình.

Cô bé nhân viên phục vụ chạy lại xin phép dọn dẹp. Cả ba chàng trai đều im lặng không nói một lời nào mà tự tìm cho mình một góc riêng để bình tâm. Đợi khi nhân viên dọn dẹp xong, Thành liền đập bàn lớn tiếng quát An.

Tại sao bây giờ mày mới nói cho bọn tao biết? Mày…”

An liền chen ngang ngắt lời, giọng rung nhẹ và khẽ hít thở giữ bình tĩnh.

Thằng Nam mất hồi hai tháng trước vì tai nạn xe. Người ta hết lòng cứu chữa nhưng nó không qua khỏi. Trước lúc mất, nó còn cười với tao, chỉ là… nó không muốn hai thằng mày phải hủy bỏ công việc để về. Lúc đó tao… tao…”

An dần mất kiểm soát, Khải liền nhanh chóng vỗ vai trấn an. Thành cũng nhận ra An mới là đứa đau khổ thế nào trước sự ra đi của Nam. Vì quãng thời gian đó chỉ có An mới là người bên cạnh gia đình Nam lo tất cả mọi thứ chứ chẳng phải là Khải hay chính bản thân Thành.

An kể lại mọi chuyện trong ngậm ngùi. Thành cùng Khải đều cắn răng, mím môi mà nuốt nước mắt vào trong. Cứ khăng khăng đòi phải đi ngay, đến nhà Nam cho bằng được. An khuyên mãi cả hai mới chịu thôi, ngồi lại và trò chuyện. Nét bàng hoàng vẫn hiện ra trên hai gương mặt thanh tú. Thành và Khải vẫn không tin đấy là sự thật, vẫn hoài nghi phải chăng là một giấc mơ hoang đường. Không, là ác mộng.

An lôi trong túi xách ra một quyển nhật ký màu xanh lam dính đầy máu đã khô, đưa cho Thành và Khải bảo:

Nó đã viết những lời cuối cùng trước khi bị tai nạn. Tụi mày đọc đi.”

F
📷: Sưu Tầm 

Thành và Khải run rẩy cầm trên tay di vật còn sót lại của người bạn đã quá cố, nước mắt cứ trực trào. Giở quyển nhật ký ra, cả hai chăm chú đọc từng trang cho đến khi trang cuối cùng đang viết dang dở.

Hôm nay hay tin thằng Thành đã là bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, vui quá nên tối nay phải rủ thằng An đi nhậu sẵn bàn kế hoạch đón nó về nước. Vậy là thằng Thành đã chạm được vào giấc mơ ngày bé của nó, khéo sau này mình cũng phải cậy nhờ nó rồi haha. Còn thằng Khải nghe đâu cũng là chúa đấu võ mồm, đi Pháp cả năm trời nay không thấy hỏi thăm. Tết này có về thì biết tay tao, văn tế tao có mà đầy nhé.
Nói chung là tụi mình đều đã có được giấc mơ mong muốn. Chỉ là mình vẫn chưa được gặp lại ba. Ổng dai thật. Bây giờ mình cũng có tiếng rồi mà ổng vẫn tự cao không chịu gặp lại. Chắc ba đợi mình ở bên kia______”

Nét chữ đến đây chỉ còn lại một đường gạch dài, một vài vết loan của máu còn tanh. Khải với Thành đã rơi nước mắt và sợ hãi đóng sầm quyển nhật ký lại, ôm mặt rít dài.

Thằng Nam đã chạm được giấc mơ của nó, nhưng cái giá đó quá đắt!” - An nói. - “Giấc mơ của tụi mình ngày còn nhỏ, cứ tưởng chỉ là trò chơi của bọn trẻ con không hiểu gì. Đâu ai nghĩ hôm nay nó đã là một hiện thực. Với bọn mình mà nói thì đó là quả ngọt. Còn thằng Nam, giấc mơ của nó đã đánh thức và đưa nó về một hiện thực rất tàn khốc. Có giấc mơ nào mà khi tỉnh dậy khiến con người ta cảm thấy vui vẻ đâu chứ? Chỉ toàn là sự ngơ ngác, bần thần vì những gì đã trải qua. Có người gặp ác mộng, khi tỉnh dậy chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Có kẻ trải qua mộng đẹp thì khi tỉnh dậy cũng ôm vào lòng sự tiếc nuối, hụt hẫng đấy thôi. Đây là cơn ác mộng mà tao cùng bọn mày phải trải qua, chấp nhận và rồi ngày mai cũng phải tỉnh dậy. Tao cũng rất sợ hãi, sợ rằng tao chẳng thể nào còn được mơ nữa. Cũng sợ rằng giấc mơ của tao chẳng còn bọn mày nữa.”

An đau khổ quay mặt đi chỗ khác mặc cho nước mắt cứ chảy dài, mắt đỏ hoe. Cả ba người đều khóc trong âm thầm, đều nghẹn ngào không thể nói được lời nào nữa. Mỗi người một góc riêng suy tư, tự ngẫm nghĩ về người bạn quá cố của mình.

Ngoài trời nắng trong lành, bầu trời xanh và cao vời vợi. Xe cộ vẫn đông đúc qua lại, chen chúc nhau trên đường phố. Nhân gian vẫn thế, vẫn hối hả đi tìm cho mình một giấc mơ!

   An Tịnh

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: https://bom.so/jR0WGd

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.