HOA NỞ VỀ ĐÊM

Sáng Tác: Hi Văn - Những Ngón Tay Đan

Chợt bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kéo dài, Thanh ngồi dậy với vẻ mặt đờ đẫn. Tiếng sấm vang trời từ trận mưa đêm qua khiến cô ám ảnh, chúng len lỏi cả vào trong những giấc mơ. Dạo gần đây, cô thường xuyên mất ngủ, mấy viên thuốc an thần vẫn để nguyên trên bàn, cô không muốn dùng đến chúng nữa.

Mấy hôm nay, Thanh chợt nhớ tới mẹ cô, dáng vẻ mẹ hiền từ với mái tóc dài đen óng thường xuất hiện trong những giấc mơ. Nhưng cô chưa kịp chạy đến nắm tay, mẹ cô đã vội chạy thật nhanh rồi chớp nhoáng biến mất, mặc cho cô cứ ngồi đó mà gào khóc trong vô vọng.

Thanh ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, sau trận mưa to đêm qua, những đóa hoa dạ hương đã rụng rơi lả tả xuống thềm sân. Mỗi lần nhìn loài hoa này, cô lại nhớ đến mẹ da diết. Hồi đó, khi mà Thanh vẫn chỉ là một cô bé chừng năm, sáu tuổi, cây hoa này đã mọc ở trước cửa nhà, và to thành bụi lớn. Khi màn đêm buông xuống, hoa bắt đầu tỏa hương, một mùi hương dìu dịu len lỏi khắp ngõ ngách, và đến từng giác quan của con người. Mẹ Thanh rất thích ngửi mùi hương này, cô thường thấy mẹ hái từng chùm hoa trắng để vào chiếc đĩa nhỏ đặt trên bàn, để có thể ngửi chúng được rõ hơn. Và Thanh cũng bắt đầu tình yêu với loài hoa này kể từ đó.

Bố Thanh đi làm xa nhà từ khi cô mới sinh, tuổi thơ của cô chỉ có mẹ bên cạnh. Vào những đêm mùa hạ nóng bức, Thanh ngồi xuống gối vào đùi mẹ, lắng nghe những câu chuyện mẹ kể và hưởng trọn những làn gió mát lành từ chiếc quạt nan mẹ phẩy đều đều.

- Mẹ ơi, từ đâu mà có loài hoa dạ hương vậy mẹ? Thanh khẽ hỏi.

Mẹ Thanh nhẹ nhàng đáp:

- Loài hoa này gắn với một câu chuyện cổ tích rất hay. Có một ông lão rất thích trồng hoa, rồi một hôm nhìn thấy một cây giống cây hoa hồng bị vứt bên đường, ông tiếc đem về trồng lại. Nhờ chăm sóc và nâng niu, cây hồng dại ấy đã nhanh chóng sống lại. Chẳng mấy mà cây đã nở ra những nụ hoa đầu tiên. Nhưng ông lão bận quá, không thể thưởng thức trọn vẹn mùi hương hoa nở và ngắm sắc của nó. Hoa buồn lắm, ngày ngày cầu mong mình sẽ nở hoa vào ban đêm và tỏa sáng giữa màn đêm đen tối để cho ông lão có thể nhìn và ngửi thấy được. Cảm động trước tấm lòng của loài hoa này, bà Chúa hoa đã toại nguyện cho nó, cho hoa nở vào ban đêm, tỏa hương dìu dịu đưa ông lão chìm vào những giấc ngủ ngon lành. Và đó chính là loài hoa đang nở ở trước mặt con đấy.

- Một câu chuyện hay quá mẹ ạ, loài hoa đẹp như mùi hương của nó vậy.

- Đúng vậy đó con, một loài hoa dịu dàng dễ mến, không cần phải kiêu sa tỏa nắng, chỉ âm thầm nở và nhẹ nhàng tỏa hương giữa màn đêm, khi mọi người đều đã ngủ say. Mẹ yêu loài hoa này cũng vì lẽ đó.

- Con cũng yêu loài hoa này mẹ ạ!

- Ừ, hai mẹ con mình cùng yêu!

Thanh cười nhẹ, đó là một mảnh kí ức đẹp đẽ nhất mà cô còn nhớ về mẹ. Kể từ ngày mẹ bỏ cô mà đi xa, bố cô cũng đi xây dựng gia đình mới bên một người khác. Đã nhiều lần, bố muốn ngỏ ý đón Thanh về ở cùng, nhưng cô luôn thẳng thừng từ chối. Thanh không ghét bố, cũng không ghét dì – vợ mới của bố, nhưng cô không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh bố đối xử tốt với một người phụ nữ khác, ngoài mẹ cô.

Thanh nhìn thấy một vũng nước đang lênh láng trên nền, có vẻ như lỗ hổng trên mái nhà ngày một to hơn, mưa đã tạnh từ lâu nhưng thi thoảng từ trên cao, nước vẫn nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt. Kể từ ngày xa mẹ, cô vẫn luôn ở lại ngôi nhà này, bởi cô biết mẹ cô sẽ ghé qua bất kì lúc nào, linh hồn mẹ vẫn luôn ở đây, có thể đang trú ngụ ở cây dạ hương kia, và tỏa hương dịu dàng, đưa cô trở về những hồi ức đẹp đẽ của thuở trước.

Thanh nhẹ bước ra sân, cô đưa tay nâng niu những cánh hoa đã thấm ướt nước mưa từ đêm qua. Ánh nắng nhạt đã bắt đầu nhẹ lên, chiếu những tia nắng đầu tiên, Thanh đưa tay che mắt vì chói. Sau cơn mưa tăm tối, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được ánh nắng, cô khẽ dang tay, đón nhận những tia hơi ấm từ thiên nhiên, cô mường tượng như một vòng tay âu yếm của mẹ cũng đang dang rộng ôm lấy cô vào lòng, bỗng nhẹ nhàng, trìu mến và ấm áp lạ kì.

Thanh cảm nhận được rồi, vẫn là mùi hương thoang thoảng đưa cô vào giấc mộng, vẫn là hơi ấm ôm cô ngủ trong những đêm mưa gió sấm sét, vẫn là mẹ. Mẹ cô vẫn luôn ở đây, dõi theo từng bước chân của cô trên hành trình của mình. Thanh tiến đến bên cây dạ hương, hái một chùm hoa, đem ép vào lòng và nâng niu như mẹ vẫn hay làm. Loài hoa yêu thương ấy sẽ mãi ở đây, mãi tỏa hương dìu dịu, và sẽ thay mẹ sống nốt phần đời còn lại bên cạnh cô.

Nắng hôm nay ấm áp quá, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày tăm tối trong cuộc đời, Thanh nhận ra rằng, cô phải sống thật tốt, sống không chỉ vì cô và còn vì mẹ của cô nữa. Thanh ngẩng lên nhìn trời, cô đã cảm thấy vững tin nhiều hơn bởi cô biết mẹ vẫn đang ở trên cao, soi sáng và dẫn đường cho cô trên hành trình của chính mình.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.