HOA NÚI

Sáng tác: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

Viết cho tình bạn và những điều đẹp đẽ.

Gió từ đồng lúa xanh đưa vào một cái quán cóc nhỏ. Tiếng cười nói rôm rả vẫn vang lên. Ngày đã quá trưa, bóng nắng dìu dịu xiên trên con đường mùa đông lạnh. Trời rét buốt, cuối tháng một mang theo sắc màu u ám trôi mãi trong không gian. Ngoài đường, vài cây bằng lăng cánh lá xác xơ trổ đôi bông hoa tím nhạt. Châu im lặng lắng nghe những lời lẽ của mọi người. Anh cảm thấy sự cô độc và lạc lõng. Giữa những người đang say mê vui vẻ với những chuyện tương lai, anh chẳng có điều gì để bàn góp quá nhiều. Nét kiêu ngạo năm nào giờ đã nhạt đi nhiều lắm trên đôi mắt hằn lên một vài tia đau khổ. Sự biến ảo của thế tục con người mấy lúc lường được. Châu của năm nào cứng rắn là thế bây giờ lại bất ngờ đa cảm đa sầu.

Phải rồi, lúc này tâm trạng anh ta không tốt lắm. Châu nghe cái lạnh cắt vào da ngấm mãi đến bên lòng. Cái lạnh vừa mất đi một điều anh vô cùng trân quý mà chỉ có thể giữ trong lòng không nói ra. Mà nói chi đây! Anh vừa bước ra từ trong tiếng nhạc và những lời chúc phúc. Mỗi xác pháo hồng rực rỡ như một mảnh tim anh đang chết mòn. Phải, chính là cảm giác ấy, cái bâng khuâng trống vắng khi vừa tiễn một người đi. Người vừa rời khỏi ấy, chính là người mà Châu yêu nhất. Nhưng nỗi thương thầm cứ thế kéo dài. Anh chỉ có thể im lặng. Một chút ngậm ngùi thấm thía những làn đau! Thôi thế là pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dáng xưa đi lấy chồng. Thôi thế là hết. Đời vắng đi người đâu còn men say hay thiết tha được nữa. Châu muốn có ai đó lắng nghe mình. Nhưng những tâm sự này chỉ có anh chôn giấu mà thôi.

Cạnh một góc bàn gần đó, Nhi, một người bạn trong nhóm cũng ngồi yên lặng. Cô có xen vào câu chuyện của mọi người nhưng chỉ lưa thưa chống chế cho qua. Ánh nắng trưa lơ đãng chiếu trên làn tóc xoã ngang vai. Khuôn mặt của Nhi xanh và gầy. Thi thoảng, tiếng sụt sịt vẫn vang lên sau những tiếng ho. Đôi mắt cô lộ ra một tia mệt mỏi và yếu nhược. Nhi chừng như có tâm sự gì. Vẻ mặt xanh xao như bạc đi giữa cuộc đời nhiều sóng gió. Châu thật ra vẫn còn khúc mắc với Nhi trước ngày hôm nay. Chuyện nhỏ như con kiến nhưng sau quá nhiều hiểu lầm lại làm cho anh đối với cô như có một rào chắn vô hình. Nhưng hôm nay chính nhờ cô mà anh thuận lợi hơn để đến đưa chân Hoài một lần cuối. Thật ra Châu biết mình có điều không đúng trong chuyện hiểu lầm kia. Nhưng tính kiêu ngạo khiến cho anh lười giải thích chứ đừng nói là xin lỗi. Nhưng đến giờ phút này, anh chẳng còn quan tâm đến cái gọi là hiểu lầm.

Châu nhìn vẻ yếu nhược của Nhi. Cảm giác đồng bệnh tương lân lướt qua trong trí nghĩ. Nhìn cô, anh như thấy chính mình. Một nỗi thương cảm day dứt và xót xa hiện lên. Châu đã bị đánh thức đến thẳm sâu trong mặt bản nguyên hiền lành của linh hồn. Anh bỗng trách cứ bản thân mình đến tệ. Một chút ái ngại, một chút xót xa. Châu thấy mình có lỗi với Nhi. Anh dường như lây lan cảm giác day dứt với Hoài mơ hồ và đứt đoạn. Nghĩ đến ánh mắt rưng rưng của Hoài khi đơn độc về bên ấy, lòng Châu nghẹn lại, chết lặng và xót xa. Anh đang dâng lên từng tràng thống hận bản thân mình. Bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ, cũng không có can đảm để nói ra, can đảm để đưa cô một chặng cuối này anh cũng không có. Giờ phút này, tất cả mọi lỗi lầm trên thế giới như đè hết lên Châu khiến anh nghẹt thở. Và nhất là ngồi trước Nhi, anh thấy mình sai thật nhiều. Trước cái hình ảnh xanh xao của cô, sự đôn hậu trong lương tâm không thôi day dứt Châu. Anh im lặng quan sát, thi thoảng nói với cô vài câu chuyện. Lời lẽ của anh như có ý làm hoà và có phần ái ngại. Với Nhi, cô vui vẻ vô tư như chẳng để tâm gì.

Cuối chiều, Châu và Nhi chia tay nhau trên một cái ngã ba đầy nắng. Châu một mình lững thững trở về. Hình ảnh của Nhi gợi cho anh một ấn cảm sâu sắc, một chút day dứt, một chút xót xa và nhất là cảm giác thân thuộc. Anh cảm thấy cô giống như chính người nhà của mình. Châu có chút buồn nhưng lại thấy vui hơn. Hiểu lầm này luôn là nút thắt trong lòng anh. Hôm nay anh đã cởi bỏ được khúc mắc của chính mình. Châu không biết vì sao nhưng anh cảm giác mình vừa có được thứ gì, quý lắm!

Chiều xuân hoang hoải rắc những tia ngày xuống vườn im. Châu lặng lẽ dạo vườn. Anh ngắm từng chùm hoa trắng li ti nở. Điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn của Nhi. Một cái ảnh chụp chùm hoa bưởi trắng rất xinh. Châu khẽ mỉm cười. Con mắt thẩm mỹ của Nhi thật khéo. Bông hoa cánh trắng nhụy vàng rất sinh động trong bức hình. Đã lâu rồi, Nhi là người mà Châu luôn chia sẻ những bí mật anh cất giữ. Nhiều lần, anh vẫn nhắc về những hiểu lầm đã cũ nhưng cô chỉ gạt đi như đã quên rồi. Châu cũng bỏ đi cái vỏ bọc của mình, xuống nước xin lỗi cô. Nhưng những lời nói của anh bị cô gạt gọn. Hoá ra những khúc mắc ấy cô chưa bao giờ để trong lòng. Người lương thiện luôn có thể an tâm mà sống. Càng như vậy, Châu càng trân trọng cô.

Cuộc sống của Nhi cũng không dễ dàng gì. Áp lực nhiều khiến cô hay đắn đo suy nghĩ. Hai người vừa vặn có thể lắng nghe những tâm sự của nhau. Nhi là người tinh tế. Ý chừng cô có thể cảm nhận hầu hết những gì Châu nói. Với anh cô rất thông minh. Một con người thật ra với mỗi người khác nhau đều có một giá trị khác nhau. Ở đó có người vừa vặn cảm nhận được mà trân quý. Nhi với Châu là vậy, cô có chút trưởng thành pha lẫn sự trẻ con. Hai người là cùng một kiểu người nên chưa nói đã hiểu. Nhi có thể cảm nhận được những nỗi đau mà Châu chưa nói cho ai biết bao giờ. Cuộc sống đôi khi ta như đứa trẻ, chỉ cần người trân trọng một chút, lắng nghe một chút, ta sẽ dễ dàng bộc bạch mọi tâm tình. Nhi vừa vặn có vai trò như thế. Châu cũng rất trân trọng và cảm mến cô. Anh luôn chờ đợi sự chia sẻ từ cô. Không phải vì tò mò mà vì muốn cô được nhẹ lòng.

Châu có một người bạn tên Lợi. Hắn là người anh luôn phải giữ kẽ rất nhiều điều. Những chuyện đã qua tai hắn đa phần chuyện thiên hạ trả cho người thiên hạ. Lợi đúng như cái tên, là mẫu người chỉ tin vào lợi ích. Châu đã biết về hắn rất rõ. Nhi cũng có lần tin tưởng hắn. Chính nhờ Lợi mà hình tượng của Nhi trong mắt Châu trở nên méo mó vặn vẹo hơn nhiều. Hiểu lầm cũng vì thế mà kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa. Châu cảm thấy tội cho Nhi, đã tin tưởng thằng bạn không giống người lắm của mình.

Chiều mùa xuân rất dịu, Châu cũng gửi lại cho Nhi một bức ảnh chụp bông hoa mai mới nở của anh. Hai người đều có tình yêu vô hạn với hoa cỏ. Cũng đúng thôi, những tâm hồn đa cảm luôn mang trong mình sự tinh tế có thể nghe lắng những rung động của sự sống dù nhỏ nhất. Tính tình Nhi khá ôn hoà, dễ chịu. Cô cũng bình dị như quê hương này, có suy tư nhưng cũng rất vô tư. Cô thường kể cho Châu nghe về tình đầu của cô. Cái tình đầu bị Lợi bóp méo ấy thật ra trong sáng đến giản dị. Hai người yêu nhau rất đơn thuần và vụng về. Vài lần nắm tay, vài chiếc môi hôn. Kết thúc cũng như bắt đầu, là một sự tình cờ của thanh xuân đẹp đẽ.

Châu thấy ở cô những giá trị truyền thống rất quen thuộc nhưng đang dần phai nhạt đi trong đời sống xô bồ. Anh đem lòng trân quý cô. Một tình bạn đơn thuần trong sáng nảy nở. Cảm giác thân thiết cứ thế gắn kết hai người. Những áp lực trong cuộc sống hay chút buồn mơ của thanh xuân làm cho họ bớt đi sự ngông cuồng trong tuổi trẻ. Châu thường chia sẻ với cô những lúc nhớ về Hoài. Trên đời có một sự trân trọng vô cùng đẹp đẽ là lắng nghe nhau. Và Nhi dành cho Châu sự trân trọng ấy.

- Đi chơi không?

Tin nhắn của Nhi hiện lên.

- Có, đi đâu?

- Không biết

- Lên đồi hóng gió đi

- Ừm

Sáng hôm sau, Châu và Nhi có mặt trên một ngọn đồi gần nhà. Không khí loãng dần khi lên cao nhưng rất trong lành. Đường lên đồi quanh co. Qua mỗi cung đường đều có những loài cây khác nhau. Đôi chỗ, những cây bằng lăng lá xác xơ đỏ đọc như mùa đông kéo dài. Có những cung đường, hoa gạo nở đầy và rụng đầy như những bông lửa nhỏ. Nắng lên chiếu lưa thưa qua tán cây. Thỉnh thoảng, những tiếng chim hót trên sườn đồi cao vút.

Nhi khẽ đưa máy chụp các góc của chiền đồi. Thi thoảng cô lại cười, nụ cười của Nhi mang một vẻ tinh tế, sắc xảo và rực rỡ. Vóc người nhỏ nhắn của Nhi khiến Châu thấy cô bao năm vẫn không thay đổi, vẫn rực rỡ nét thanh xuân của những năm xưa. Nhi vẫn là một cô bé. Bất chợt anh thoáng nhìn mình. Chợt anh thấy mình đã già, một cái mệt mỏi ngấm vào tâm trí. Nhi có một nét duyên vừa đủ, mái tóc ngang vai và rất hay cười, chưa nói đã cười. Người ta nói, những kẻ hay cười thường trĩu nặng ưu tư. Cũng đúng!

Một bông hoa cỏ tím biếc nở ven đường. Châu đưa ống kính khẽ chụp. Cây cỏ dại vẫn xanh tươi và cho hoa đẹp đẽ. Anh chợt nghĩ về tình bạn cũng giống như loài hoa cỏ này, là kết tinh của sự sống. Một tình bạn trải qua những bão giông và khúc mắc khiến người ta thấu hiểu nhau hơn. Khi đã qua những vấp ngã, người ta mới biết ai ở cạnh mình là chân thành và phù hợp. Hoa cỏ vẫn tím và Nhi vẫn cười. Tâm hồn cô cũng lành và sạch như cây cỏ trên núi cao kia. Nhưng trong sắc xanh của nó điểm xuyết những tinh tế và sâu sắc của hoa tím. Thật đáng quý biết bao!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.