HOA ỔI, HOA HÀNH

Sáng tác: Cẩm Vân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng thời gian.

___________

- Thanh! Dậy đi học.

- Dậy đi nhanh lên. Mặt trời lên tám thước rồi.

Thương kéo tung mền ra, vừa lay mình vừa gọi như hét thằng em dậy. Thầm rủa cái thằng trời đánh, đêm thì thức cho cố vô, hết coi ké ti vi nhà ông Tư, ngủ gà ngủ gật nhưng mãi chẳng chịu về lại cùng tụi thằng Khang, thằng Phúc hè nhau ra đình chơi u, năm mười,... Tối trễ tía má phải sai nó đi kêu về miết. Đường quê đèn điện không có, nó thì sợ ma mà thằng Thanh cứ thích hù rồi cong giò lên chạy trước. Bị la như cơm bữa, bị ăn roi cũng rồi mà mười bữa như chục. Đúng là cái đồ lỗ tai cây.

- Mày dậy lẹ coi. Dậy ra phụ tưới rau đi rồi còn đi học. Trưa về mày có 500 mua kẹo ú.

- Hứa á nha.

- Thằng trời đánh. Học cho mình chứ cho ai mà cũng còn ham ăn hốt uống.

Miệng thì càm ràm nhưng mà vẫn xếp mền mùng gọn gàng cho thằng em, còn Thanh thì nheo mắt nhăn mặt nhìn ra ngoài trời, tỏ vẻ hết sức khó hiểu. Nó hỏi:

- Ủa sao nay dậy sớm dậy bà chế? Mặt trời còn chưa lên nữa.

- Mày nhanh cái tay lẹ cái chân lên, nay là ngày đặc biệt đó.

Thanh còn ngơ ngác thì đã bị đẩy ra nhà sau, bắt đầu một ngày mới với dấu chấm hỏi to đùng.

- A, tía má dề.

Hai chị em đồng thanh reo lên khi vừa thấy đôi quang gánh đặt trước nhà. Tía má tụi nó vừa gánh rau lên chợ khuya bỏ mối cho người ta về. Thương nhanh nhảu:

- Tía má có mệt hong, sáng nay con dậy sớm ơi là sớm, mần xong hết công chiện nhà luôn gòi đó.

- Chà, đảm đương dữ ta. Còn cái thằng này nay cũng chịu khó dậy sớm dữ cà. – Má nó cười rồi cốc nhẹ lên đầu Thanh, cái thằng nãy giờ vẫn cứ nhón chân lên cố nhìn vào cái làn mây má xách trên tay.

- Má bây mua hai ổ bánh mì chả lụa đó. Nay sinh nhật bé Hai mà thằng Út cũng được hưởng ké ha.

Khỏi phải nói chị em nó vui cỡ nào. Ổ bánh mì có mấy lát chả lụa mỏng dính, thêm chút chà bông, miếng dưa leo, xịt xíu xì dầu, tương ớt mà con Thương đã từng tả là “món ăn ngon nhất trần đời” trong vở tập làm văn lớp bảy. Ở vùng quê nghèo này thì đồ ăn sáng của tụi nó thường là củ khoai, là trái bắp luộc có khi phải bẻ làm hai nửa, bữa nào may thì được hai trăm đồng mua xôi, nhưng thường thì không dám ăn xôi mà để dành mua thun, mua kẹo,...

- Nè, tía cho chị Hai hai ngàn, thằng này năm chăm đồng thôi nghen.

Má tụi nó cười hiền nhìn hai chị em hớn hở cầm từng đồng bạc hiếm hoi. Tuy không khá giả gì hơn ai, nhưng chút niềm vui nho nhỏ này cũng đủ khiến cho ngôi nhà càng thêm ấm cúng, hạnh phúc.
________
Thằng Thanh đứng tựa lưng vào gốc mãng cầu trước nhà, bực bội nhìn chị nó chải đi chải lại cái đuôi tóc dài đã buộc chéo gọn gàng, còn tủm tỉm cười trước cái gương có khung nhựa hình hoa. Nó nói vọng vào:

- Điệu hạnh vừa phải thôi bà hai ơi. Kiu dậy sớm cho cố thí dô gòi giờ bước còn chưa ra khỏi nhà.

Thương buông lược lườm ra, chí chóe thêm một hồi nữa thì hai chị em cũng ra tới con đường làng quen thuộc.
- Thương ới. Chờ tao dới mạy.

Con Hậu vừa gọi vừa chạy lon ton từ phía sau lên, theo sau nó là thằng Phúc đang bước sải để theo kịp.

- Nè, cho mày cái kẹp. Chị tao cho lúc đi học ở trường huyện dìa á nha. Tao để dành lâu lắm gòi á.

Thương cảm ơn rồi cầm cái kẹp mái có hình nơ màu cam kẹp lên tóc. Thằng Phúc vừa kịp bước lên. Nó kéo cái nón tai bèo của nhỏ Thương xuống, lật ngửa ra rồi mở cặp trút cái ào. Xong cái thằng lém lỉnh co giò chạy lên trước:

- Hai trái ổi bói nhà tao đó, hơi bị ngọt á nha. Với nghe nói mày thích hoa ổi, tao hái cho mày luôn.

Thằng Phúc vừa chạy giật lùi vừa nói, vấp chỗ đất lõm té cái oạch. Cả lũ bật cười, nụ cười tươi và trong như ánh nắng buổi sớm mai.
__________
Trưa đến, vừa cơm nước xong là cả bọn lại trốn ngủ trưa, hẹn nhau ra bờ sông quen thuộc. Trước đó chị em Thương ghé quán bà cố, hai ngàn tía cho hồi sáng nó bỏ ống heo một ngàn, còn một ngàn mua hết kẹo ú, được hai mươi viên. Hai đứa ra tới nơi thì thấy đã có mặt gần đủ mọi người, lại là con Hậu rộn ràng.

- Tới trễ quá rồi đó nha, chịu phạt đi.

- Đây đây, kẹo ú cho tụi bây đây. Tao mua một ngàn lận, lại còn được cố cho thêm hai cục nữa nè.

Cả đám con nít nhao nhao hết cả lên, háo hức nhận từng viên kẹo bằng đốt tay cái người lớn. Viên kẹo giống cái bánh ú nhỏ xíu, có khi không rõ hình hài. Kẹo được làm từ đường mía nấu chảy ra, cho gừng đã giã nhuyễn vào ngào cho đến khi gừng thơm và đường sánh kẹo lại mới đổ ra rồi nhào với bột gạo. Bên ngoài là lớp đường ngọt thơm mùi gừng, bên trong là nửa hạt đậu phộng rang giòn béo. Thương chia kẹo cho tụi bạn, mỗi đứa được ba cục, tới lúc còn lại bốn cục, nó nói:

- Tao chừa cái này cho Khang.

- Thôi nó không tới thì cho nó nhịn đi, bữa sau có nó rồi chia._ Thằng Phúc khó chịu ra mặt.

- Mày thôi đi. Khang nó phụ với má nó chứ đâu phải ở không mà hổng ra. Lâu lâu mới có nhiều kẹo, để dành cho nó chứ tội nó._ Lại là con Hậu lanh miệng.

Khang với Phúc đều thích con Thương, không biết Thương biết hay không chứ cả đám chơi với nhau ai cũng biết. Mà tình cảm ở cái tuổi chưa kịp lớn nó ngây ngô mà dễ thương dữ lắm. Cả đám ăn xong “tiệc sinh nhật” với xoài, ổi và mớ keo mới vặt được thì rủ nhau bày trò chơi. Chơi chán lại nằm lăn ra mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đang ríu rít thì cả nhóm bỗng im bặt khi nghe tiếng “khò... khò...” đều tai. Là thằng Thanh, cái thằng ăn giỏi mà ngủ cũng giỏi. Con Hậu đứng dậy trước, nó lụm đôi dép lên rồi đưa tay làm dấu im lặng cùng nụ cười rõ gian. Cả đám tự hiểu ý nhau, lần lượt nhẹ nhàng đứng dậy, đi nhón chân chừng mươi bước rồi chạy một mạch về nhà, bỏ lại thằng nhỏ đang mơ màng bên bờ sông lộng gió.

📸: internet
   📸: internet


__________
Xong việc nhà với bữa cơm chiều là cả đám lại ra sân đình tụ tập, con Thương cứ lóng ngóng mãi, nắm kẹo vẫn còn nguyên trong túi áo.

- Khang. Khang ơi.

Thương kêu lên rối rít khi thấy thằng Khang ở tít đằng xa, mình mẩy thằng nhỏ giờ này còn lấm lem rõ thương, trên vai là đôi quang gánh nặng trĩu. Cái thằng số khổ, tía nó trúng gió chết hồi nó mới bập mẹ tập nói, má nó thì đau ốm liên miên, từ nhỏ nó đã quen nhổ cỏ, tưới rau. Hai má con dặt dìu nhau sống bằng mớ hành, mớ tỏi...

- Khang đi đâu á? Cả ngày nay không thấy. Mà Thương có cái này cho Khang nè.

Con nhỏ vui ra mặt, liên tục hỏi han rồi dúi hết kẹo cho Khang, có bảy cục cả thảy.

- Đâu ra nhiều kẹo dậy mạy.

- Tía cho Thương tiền á, nay sinh nhật nên mua kẹo cho các bạn. Bốn cục này phần của Khang, còn này của Thương, Thương ăn nhiều ngán rồi nên cho Khang luôn á.

- Ủa nay sinh nhật hả. Xin lỗi nghen tại hông biết á. À mà tao có cái này cho mày nè.

Khang giở tấm bạt ni lông dèm kín cái thúng ra, bên trong là từng bó hoa hành sắp xếp ngay ngắn. Nó bốc ngay bó to nhất đưa cho Thương, hai đứa tíu tít quên luôn sự có mặt của tụi bạn.

- Khùng hả mạy, sinh nhật ai tặng hoa hành?_ Phúc bực bội.

- Kệ đi. Tui thích mà. Mai tui kiu má xào ăn.

- Thôi chơi đi nha, tao gánh này qua nhà bà Năm cái.

- Thôi tụi tao cũng về. Tối rồi. _ Lúc này mới nghe tiếng con Hậu.

Thằng Khang gánh đồ đi, thằng Phúc trước khi về còn lôi ra hai cục kẹo còn lại dúi vào túi nhỏ Thương:

- Ăn giùm đi, dăm ba cái kẹo ngọt ê răng thấy ớn.

Thương ôm bó hoa hành về nhà, cứ tủm tỉm cười mãi. Nó bỏ bó hoa trắng ngà ngà, thơm nồng lên cái bàn nhỏ. Chùm hoa ổi trắng muốt, vẫn tỏa hương dìu dịu ở đó, mấy trái ổi vẫn còn chưa nỡ ăn. Hai cái mùi không ăn khớp xíu nào với nhau lại thơm một cách vừa dễ chịu vừa dễ thương đến lạ. Con nhỏ cứ hết nhìn nhắm, mân mê rồi lại hít hà mãi, đến độ gục đầu lên bàn ngủ quên luôn.
__________
Thương uể oải ngồi dậy, vỗ lấy vỗ để từ cổ xuống vai sau mấy tiếng đồng ngồ ngủ ngồi mỏi nhừ. Kéo cái rèm cửa ra, nắng sáng hắt thẳng vào tấm kính căn hộ chung cư làm nó dụi mắt liên tục. Cầm chiếc điện thoại lên. Hàng trăm tin nhắn chúc mừng ở Zalo lẫn Messeger nhắc Thương sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Nhanh thật ấy chứ, vậy mà bỏ quê lên phố ngót nghét được hơn chục năm rồi. Tụi bạn hồi đó bây giờ mỗi người một nẻo. Con Hậu giờ đã làm mẹ hai con, nó dạy học ở trường quê, nhưng mà bây giờ thôn quê gì cũng phát triển lắm rồi. Thằng Phúc không vào đại học, nó học nghề rồi ra mở tiệm cửa sắt luôn. Thằng Khang lên đại học vẫn còn khổ, bươn chải đủ đường. Giờ thì Khang vừa là kĩ sư công nghệ thông tin, vừa là giảng viên đại học. Nghe đâu vừa ra trường hai năm là nó xây luôn cho bả căn nhà cấp bốn mà cũng khang trang đẹp đẽ lắm. Phúc vừa lấy vợ năm trước, nó không còn đợi nữa. Mà cũng phải thôi, ai đâu bỏ cả hơn chục năm thanh xuân để chờ đợi một mối tình hồi còn con nít. Còn thằng Khang thì vẫn ở vậy, thứ nó đặt lên đầu bây giờ là công việc.  Mà mỗi lần má nó giới thiệu cho nó một cô nàng nào đó nó cũng chỉ trả lời cộc lốc đúng một câu: “Cười không duyên bằng con Thương.”
_________

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm


Thương ngồi bần thần hồi lâu. Tự dưng nhớ nhà nhiều hơn mọi bữa. Nhớ chùm hoa ổi trắng muốt, dìu dịu tỏa hương. Nó cũng thèm hoa hành xào, trên này nó thường mua ở siêu thị. Vẫn là chảo nóng cho hành tỏi phi thơm, cho thịt bò thái mỏng vào xào chín trước, nêm gia vị vừa ăn rồi bật lửa lớn, cho hoa hành cắt khúc vào rồi tắt bếp là vừa ngon. Tuy vậy vẫn không ngọt và thơm bằng dĩa hoa hành xào dầu không có thịt má nó làm hồi nhỏ.

Bản chất của thời gian là vẫn cứ thế trôi đi, con người ta rồi sẽ đổi khác. Nói thời gian vô tình là vì trong quá trình đổi thay ấy con người sẽ có được và cũng phải mất đi nhiều. Có những điều đẹp đẽ đi qua và chỉ có thể tìm lại ở kí ức. Có nhiều niềm hạnh phúc nhưng rồi cũng có những nuối tiếc đến nghẹn ngào. Tự dưng lúc này Thương nhớ nhiều đến Khang, muốn gặp nhưng không biết làm cách nào để gặp. Bất chợt lại nhớ tới cái nhóm chat trên Zalo của nhóm bạn ở quê- nơi mà chỉ mấy ngày tết mới rôm rả được một xíu hay thi thoảng mới có vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật như hôm nay. Đắn đo mãi rồi cũng gửi được một câu: “Một mình ở thành phố buồn quá. Đêm nay sinh nhật cũng không biết đi đâu. Có ai cà phê cùng không.”

Thương lại mỉm cười thật duyên. Trên điện thoại là thông báo “Đỗ Gia Khang đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn” và cái hình trái tim nho nhỏ thật ngọt.
    
     Cẩm Vân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOA ỔI, HOA HÀNH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.