HOÀI [Chương 2]
Chương 2
Sáng hôm sau tôi cầm theo mảnh giấy ông Hoàng vẽ chỉ đường đi tìm căn nhà trọ ông bảo tối qua. Trời vẫn còn rẩy mưa lâm râm, không đủ ướt áo nhưng vẫn lùa được cái lạnh thấm sâu vào da thịt. Ngủ ở một nơi xa lạ, giấc ngủ của tôi chập chờn đầy mộng mị, nên sau khi thức dậy cả người đều cảm thấy rã rời. Mảnh giấy tôi nắm chặt trên tay âm ẩm ướt, những vệt mực dường như cũng đang nhòe đi.
Không hiểu vì thời tiết từ đêm qua đến giờ đỏng đảnh hay vì thị xã này vốn luôn trầm mặc thế này mà người trên đường đi lại khá thưa thớt. Thi thoảng có vài chiếc xe đạp cọc cạch chạy qua. Còn tiếng kèn xe máy thì hầu như không nghe thấy, làm cho đôi tai tôi vốn dĩ thường ngày phải nghe quá nhiều tạp âm, giờ đây cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Gió bắt đầu vuốt ve tâm hồn tôi bằng những thanh âm khẽ khàng và dịu dàng: tiếng nước rỏ long tong từ đầu hồi mái ngói, vài tán lá chạm vào nhau xào xạc, và tôi dường như còn nghe được âm thanh của những ngọn cỏ đang cựa mình thức giấc…
Theo mảnh giấy chỉ dẫn, tôi quanh co qua vài con đường với những dãy phố nhấp nhô như đây chính là hình mẫu của mấy bức tranh nỗi buồn phố thị mà tôi từng xem. Những nếp nhà cổ kính với các bức tường phủ đầy các loại dây leo, rêu xanh. Và dường như tất cả đều đang lỡ bước, lạc nhịp với thời gian hiện tại.
Ngôi nhà ông Hoàng giới thiệu cho tôi nằm khép mình trong một ngõ vắng trồng đầy những cây nhạc ngựa. Tôi đọc lại địa chỉ lần nữa xem có chính xác không, xong rồi mới tranh thủ lấy tay vuốt mái tóc ngay ngắn lại. Tôi cũng phủi phủi quần áo mấy cái, tuy có chút nhăn nhưng tạm coi là tươm tất đi. Cảm thấy vẻ bề ngoài mình không có vấn đề gì, tôi mới nhấn chuông. Âm thanh rè rè đứt quãng reo lên trong sự tĩnh lặng của ngõ càng thêm vang vọng.
Chuông ngưng rồi mà mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Tôi đoán chừng người này chính là ông Thìn chủ nhà - người bạn mà ông Hoàng đã giới thiệu. Tôi không dám quan sát lâu, sợ mang tiếng thất lễ, nên liền cất giọng chào trước:
– Cháu chào bác. Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bác Thìn không ạ?
– Đúng rồi. Tôi là Thìn đây. Cậu tìm ai? - Giọng ông đều đều, không có vẻ gì là người nhiệt tình hiếu khách..
– Dạ, là bác Hoàng làm ở nhà ga, giới thiệu cháu đến đây thuê phòng trọ.
Nghe thế ông bèn mở cánh cửa rộng ra thêm một chút, nhưng không phải để mời tôi vào mà là để có thể quan sát tôi rõ hơn. Tôi cũng len lén nhìn ông. Đoán chừng ông cũng trạc tầm tuổi ông Hoàng. Nếp nhăn rất sâu ở giữa hàng chân mày làm cho ông Thìn có vẻ nghiêm nghị hơn so với gương mặt có phần hòa nhã của ông Hoàng.
– Cậu tên gì? Từ đâu đến? Sao lại muốn thuê phòng trọ?
– Dạ cháu tên Trường. Cháu từ thành phố… mới đến đây hôm qua. Cháu…
Thấy tôi cứ ấp úng, ông Thìn càng tỏ vẻ không kiên nhẫn:
– Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tôi cũng không muốn cho mấy người lai lịch không rõ ràng thuê phòng. Mời cậu về cho.

Tôi chưa kịp phân trần thì cánh cửa đã bị ông Thìn nhanh chóng đóng lại. Tôi định giơ tay gõ cửa, nhưng có lẽ làm như vậy không được lịch sự cho lắm. Tôi sợ sẽ lưu lại thêm ấn tượng xấu hơn với ông chủ nhà. Suy nghĩ một chút rồi tôi quyết định trước tiên cứ thử đi dò hỏi xung quanh xem còn nhà nào cho thuê phòng trọ không, nếu không thì mới quay lại hỏi thăm ông Thìn lần nữa.
Lòng vòng cả buổi sáng tôi cũng không thu được kết quả gì. Từ đêm qua đến giờ tôi chỉ ăn có một gói mì, lại cuốc bộ nửa ngày nên đến trưa là tôi đói đến hoa cả mắt. Thấy một quán cơm nhỏ ven đường, món ăn nào cũng được bày trí thật ngon mắt, tôi bèn ghé vào để lấp đầy cái bụng của mình trước đã. Tôi ngắm nhìn thố cà pháo ngâm mà quả nào quả nấy căng mẩy, cảm giác chỉ cần cắn một cái là giòn tan trong miệng; hay những con tôm rim đỏ au bên ngoài phủ thêm một lớp nước sốt sóng sánh; nồi canh khổ qua dồn thịt được chủ quán đặt trên bếp củi đang tỏa ra hơi nóng nghi ngút… Món nào cũng làm tôi muốn ứa nước miếng, và không hiểu sao tôi lại nhớ đến những bữa cơm nhà mà bản thân mình từng rất ghét mỗi khi phải ăn cùng nhau. Tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống và gọi dĩa cơm cá kho. Vừa ăn cơm với khứa cá nục kho cà thấm đẫm ớt, tôi vừa tranh thủ hỏi thăm chủ quán có biết chỗ có cho thuê phòng không.
– Cậu mới đến không biết, chứ thị xã này nhỏ như cái lỗ mũi, có ai chịu đến đâu mà người ta kinh doanh phòng trọ. - Chị chủ vừa xới cơm cho khách vừa nhanh nhảu trả lời cho tôi.
Tôi cám ơn chị rồi tiếp tục ăn cơm. Thấy chung quanh mình mấy bàn khác cũng gần kín người ngồi. Quán cơm bình dân, khách chủ yếu là dân lao động, ăn uống trò chuyện rôm rả. Những con người ăn mặc có phần luộm thuộm này, sự vất vả dường như đang khắc sâu từng nếp nhăn trên gương mặt họ, nhưng ít nhất đêm nay họ còn có một chốn để quay về.
Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục lang thang nơi đâu?
Muỗng cơm vừa cho vào miệng, tôi chỉ còn có thể cảm nhận vị đắng chát.
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI [Chương 2]
Add new comment