HOÀI [Chương 5]

Sáng tác: Cát Vũ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Chương 5

Sáng hôm sau tôi thức dậy trong âm thanh lích chích của mấy chú chim sẻ nơi đầu hồi. Việc đầu tiên sau khi thức giấc là tôi mở cửa ban công ra ngay để đón nắng, đón gió vào phòng.

Một chú chim nhỏ không sợ người nhảy đậu xuống lan can, nghiêng nghiêng cái đầu dùng đôi mắt tròn xoe như hai hạt đậu nhìn tôi. Tôi thì nhìn quanh quất xem có gì có thể cho nó ăn không, nhưng chẳng có gì cả. Chú chim quan sát tôi một chút rồi bay mất.

Cái bóng nâu nho nhỏ đã lẩn khuất sau những tán lá xanh, tôi chỉ còn được nghe thanh âm lích rích như đang chuyền từ cành này sang cành khác.

Phía góc ban công có một cái vòi phông-tên nước mà tối qua tôi không để ý. Cái ống sắt dẫn nước nhìn đã khá rỉ sét nhưng khi tôi vặn ra thì thấy nước chảy khá mạnh. Như vậy cũng khá tiện cho tôi, vì tầng gác tôi ở không có nhà vệ sinh riêng, muốn tắm gội phải xuống tầng dưới.

Nhưng có vòi nước này thì tôi có thể đánh răng rửa mặt, thậm chí tắm giặt trên đây cũng được. Nhà toàn đàn ông, chung quanh không có nhà nào cao hơn, còn có mấy tán cây che khuất nên không có gì phải ngại.

Tôi tìm bàn chải và kem đánh răng, nhanh chóng làm vệ sinh, còn xối sơ người một cái. Tuy là nước máy chảy ra từ ống nhưng chắc vì là buổi sáng nên lạnh buốt, khiến da gà tôi nổi lên hết. Không có xà bông, tôi xoa vội vài cái rồi kiếm cái khăn lau cho khô rồi tìm quần áo mặc vào.

Tôi lục tìm trong hành lý, định lấy giấy bút ra viết thư gửi về nhà, nhưng phát hiện ra mình toàn theo mang giấy vẽ. Lúc này chỉ có thể đi ra ngoài tìm chỗ mua quyển tập để lấy giấy viết thư, nhân tiện xem thử có chỗ nào đang cần thuê người mà không yêu cầu kinh nghiệm không.

Lúc bước chân xuống cầu thang, tôi nghe có giọng ông Thìn đang nói chuyện với ai đó. Tôi không biết mình có nên tránh đi không, nên cố ý chọn những viên gạch vỡ để bước lên. Những âm thanh lục cục lại vang lên.

Lúc bước xuống hết cầu thang tôi mới thấy rõ ông Thìn đang đứng đối diện với một cậu con trai mặc đồng phục học sinh- quần tây áo sơ mi trắng bỏ ngoài thùng, phù hiệu thêu lớp mười hai.Tôi đoán đây chính là cháu trai của ông Thìn.

Ông Thìn lúc này cũng thấy tôi, ông liền ngoắc tôi đến gần rồi giới thiệu:

- Đây là anh Trường, người thuê phòng hôm qua ông có nói với cháu.

Rồi ông chỉ tay về cậu trai:

- Còn đây là cháu trai tôi. Nó tên…

Ông Thìn chưa nói hết câu, cháu ông đã nhanh nhảu nói:

Em tên Đông. Từ nay anh em mình là anh em chung một nhà rồi nha. - Nói rồi cậu còn cười khoe hàm răng có cái răng khểnh.

Con trai mà có răng khểnh”, trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ thế, nhưng cũng vui vẻ cười đáp lại:

- Vui được biết em.

Ông Thìn lúc này hỏi thêm:

- Cậu tính đi ra ngoài à?

- Dạ, cháu tính đi mua ít giấy bút để viết thư gửi về cho nhà.

Ông Thìn nghe xong câu đó, không biết ông nghĩ gì mà yên lặng một lúc mới nói:

Nên là vậy. Dù sao cũng không nên để bố mẹ lo lắng cho mình.

D
📷: Sưu Tầm 


Tôi chỉ biết “dạ” một tiếng chứ cũng không biết nên nói gì thêm. Lúc này Đông chính là người phá tan bầu không khí khó xử.

- Ông nội ơi, trễ giờ rồi. Cháu đi học đây. Anh Trường đi mua giấy thì đi với em, em chở anh qua đó, đỡ phải đi bộ.

Tôi gật gật đầu đồng ý, sau đó chào ông Thìn rồi đi theo Đông. Đông thì làm một chuỗi động tác, chào ông nội, lấy cặp đi học gần đó đeo lên vai, xong túm chùm chìa khóa trên bàn rung leng keng trong tay rồi chạy ra cửa.

Tôi thưa ông Thìn lần nữa rồi vội bước nhanh theo. Ra đến nơi đã thấy Đông yên vị trên xe đạp, chân thì đạp sẵn trên pê-đan như sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.

Lên xe đi anh. - Đông quay lại nhìn tôi rồi nói.

Tôi lúc này cảm thấy khá may mắn vì xe đạp của Đông là xe có yên sau bình thường. Khi tôi chỉ vừa yên vị chiếc mông trên xe, Đông đã đạp mạnh xe đi, còn không quên buông lại một câu rất to với ông Thìn:

- Ông nội, đóng cổng giùm cháu!

Thấy Đông vội vàng như thế, tôi tưởng cậu trễ giờ học nên nói:

- Em trễ giờ thì không cần chở anh đi đâu.

Đông chả thèm nhìn đường trước mặt mà quay hẳn người lại cười ha ha với tôi:

- Em không trễ. Em không thích nghe ông nói cứ nói đi nói lại chuyện học thôi.

Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

Đông lại hỏi tôi:

- Anh chưa ăn sáng phải không? Để kỷ niệm ngày hai chúng ta gặp nhau, em sẽ mời anh ăn sáng.

- Ai lại để em làm vậy. Anh lớn hơn mà.

-  Hơn em có một tuổi. Với em là chủ mà. Chủ phải mời khách.

- Thế lần sau anh mời em lại nha. - Tôi nghĩ cứ kỳ kèo qua lại cũng không tốt.

- Đồng ý!

Đông chở tôi đến trước một gánh bánh mì nằm dưới bóng mát một cây bàn, rồi kêu to với bà cụ bán hàng:

Bà ơi, cho cháu hai ổ bánh mì chan.

- Có liền. Có liền. - Bà cụ hơi ngẩng đầu lên nhìn hai người chúng tôi, ánh mắt dừng lại ở tôi lâu hơn một chút rồi mới cúi xuống chậm rãi  làm bánh mì.

Đông cũng không hỏi tôi ăn bánh mì gì. Vì ở đây tôi nhìn thấy chỉ có một loại nhân duy nhất. Một đầu gánh bà chất bánh mì vun lên rất đều và đẹp. Gánh còn lại là một cái mâm nhôm, trên có đặt một cái bếp lò ông Táo đang đun giữ ấm một nồi thịt băm.

Bà cụ xẻ bánh mì, múc một muỗng nước sốt có lẫn ít vụn thịt băm chan đều khắp ruột bánh mì. Sau đó nhét vào rất nhiều dưa leo, đồ chua, cuối cùng là múc  muỗng ớt rim  thêm mấy cọng rau mùi xanh ngắt lên bên trên. Lúc đưa bánh mình cho tôi và Đông, bà cụ còn hỏi.

- Cậu này trông lạ mắt thế cháu Đông?

-  Anh trai cháu đấy. Bà thấy đẹp trai không?

-  Đẹp trai. Hai anh em cháu đều đẹp. - Bà cụ cũng hùa theo câu đùa của Đông.

Nghe đến đây thì Đông càng cười dữ hơn nữa, khoe trọn cả cái răng khểnh, lại còn vừa cười vừa dùng cùi chỏ huých huých tôi mấy cái.
    Cát Vũ

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI - CHƯƠNG 5

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.