HOÀNG HÔN CUỐI MÙA THU
Em đi rồi nắng chiều hiu hắt quá
Rặng núi xa xanh thẫm tối lan dần
Làn sương đậm phủ mờ như bôi xoá
Muôn mặt người và cả những dấu chân
Gửi lại với chiều nay hoa sữa rụng
Rét se se mơ mộng áo trăng nào
Hương cứ mãi ru mình trong tuổi mộng
Dẫu ngày xanh chỉ một giấc chiêm bao
Tôi vẫn nhớ ga tàu buồn vạn nẻo
Ánh đèn vàng đường sỏi quán phai màu
Bản nhạc cũ chiều dở dang khô héo
Theo nỗi buồn mang hình bóng về đâu!
Tôi đi kiếm cả mùa thu hoa mộng
Trong cõi lòng thầm lặng kẻ đơn phương
Hoàng hôn xuống trút hoa vàng tuổi dại
Theo tháng năm rơi rụng ở ven đường
Ban công nhỏ sao trời còn lấp lánh?
Chỉ mình tôi hun khói thuốc vàng tay!
Ghế đá vẫn một, đôi người áo trắng
Chẳng phải mình, tình khúc cũng đổi thay
A.N
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀNG HÔN CUỐI MÙA THU
Add new comment