13 NGÀY TRƯỚC TẾT
Thật bình thường (nhưng vẫn hơi chạnh lòng): gần đây tôi không hay mơ về má nữa!
***
Năm thứ nhất.
1. Năm giờ sáng, sau khi xem xong Big Hero 6, tôi mở điện thoại đọc lại tin nhắn rồi tự dưng ngồi khóc ngon lành. Có lẽ cũng giống như Hiro, tôi cần những liệu pháp chữa lành vết thương của Baymax. Mà cũng có thể là không, bởi vì tôi nghĩ là mình chưa bao giờ suy sụp đến vậy. Như một con chuột mù giàu tính kiên nhẫn, tôi đang gặm nhấm dần nỗi đau của mình, từ từ và chậm rãi… Không biết phải mất bao lâu mới xong đây?
2. "The book of life" là câu chuyện về tình yêu, sự sống và cái chết, thế giới của nỗi nhớ và thế giới bị lãng quên. Một bộ phim có thể rất hay, rất phù hợp ở thời điểm này nhưng chắc chắn 100% là tôi sẽ không nhớ được gì nhiều hơn một cái tên sau một năm. Tôi ước gì nỗi đau của mình cũng có thể dễ quên như thế!
3. Sau Tết hoặc hè, mỗi lần quay trở lại trường là má lại bảo mang theo cái này cái kia, đầy thùng và đầy cả giỏ. Khi ấy, tôi cảm thấy phiền lắm vì ngại đường xa vướng víu, cồng kềnh. Còn bây giờ thì tôi chỉ còn biết nhớ đến cồn cào cái nồi thịt kho tàu xì đậm đà hương vị quê nhà của má ngày xưa.
4. Sáng nay tôi mơ. Má ở trong căn bếp lạ lẫm với người hàng xóm thân quen. Má vẫn ở đây. Tôi đã ngỡ mơ là thật, còn hiện thực là dối trá!
5. Có người nói rồi sẽ có người khác đến với tôi để bù đắp lại những yêu thương. Nhưng đời người lại quá ngắn ngủi, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi và chấp nhận sự thật là luôn tồn tại những khoảng trống không thể lấp đầy.
Có người nói để quên đi một người, tôi cần một khoảng thời gian dài gấp đôi. Hai mươi lăm năm của tôi là ở bên má. Đến năm bảy mươi lăm, tôi sẽ quên đi chứ, vì lão hóa hay nhờ tác dụng của liều thuốc thời gian? Ước gì khi ấy những nếp nhăn trên não bộ sẽ tua thật nhanh và chạy ngược lại về thời thơ ấu hạnh phúc và ấm áp nhỉ?

***
Năm thứ hai.
1. "Em sống vì má thôi, được không?" Tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế mỗi lần xúc động muốn điên lên khi nghe ca khúc "Giá có thể ôm ai và khóc". Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần những khoảnh khắc, hình ảnh và âm thanh chỉ để cố gắng ghi nhớ lấy những nỗi đau của mình.
2. Mùng ba Tết, có hai cuộc gọi hỏi rằng tôi có về Đức Trọng không. Trước đây thì tôi chẳng có suy nghĩ "nửa muốn nửa không" dở dở ương ương này nhưng từ năm ngoái đến năm nay thì có. Sự sợ hãi nỗi nhớ và tình yêu trong tôi vẫn đang to lớn hơn cái khao khát có được chúng.
"Love that is too painful was not love"
[Harmonica]
***
Năm thứ ba.
1. Happy new year!!!@@#
Happy ending...!@@
Tự nhiên cảm thấy yêu mọi người quá! Tự nhiên muốn ôm lấy cả Trái Đất vào lòng! Say rồi, tôi lại đang ngồi trước gương và tập cười. Sai rồi, tôi lại đang đứng một mình giữa đường và ngắm nhìn rất nhiều người chen chúc nhau trong phiên chợ cuối năm.
2. "Trăng xa xôi
Trăng đợi chờ
Ai thương tôi
Ai hững hờ?"
(Cứ vậy thôi!)
Đêm qua tôi có một giấc mơ đẹp: một thằng bạn tốt lâu ngày không gặp ghé thăm và cả đại gia đình họp mặt, đi chơi đâu đó rất vui, không thiếu ai cả, từ trẻ nhỏ đến ông bà lớn tuổi…
3. "Khoảng 5h sáng ngày 25/9 tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người phụ nữ làm thủ tục ở quầy vé. Nhìn là biết người nghèo vì áo quần cũ kỹ, mặt mày hốc hác, tiều tụy, đã vậy lại còn thấp bé, chỉ độ 1,5m. Với thái độ khẩn cầu, chị xin được đổi giờ bay chuyến 6h, nhưng chuyến bay đã hết vé, chỉ còn hạng thương gia. Muốn đổi vé, chị phải bù thêm 1,5 triệu đồng.
…
Nam nhân viên giám sát mặt đất như muốn xác định lại: “Chị mua vé hạng thương gia cơ à?”. Chị đáp lại: “Dạ vâng! Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?”..."
Ừ, chứ mẹ chết thì phải làm sao đây?

***
Năm thứ tư.
1. Tết Tây. Tôi không về Đức Trọng nhưng vẫn có người hỏi thăm và nhớ đến mình không-vì-lý-do-gì. Tôi rất biết ơn vì điều này.
2. "Má ngủ à?"
Má đang nằm trên chiếc salon cũ, xõa tóc và gối đầu lên thành ghế. Vùng giữa hai lông mày hơi cau lại mỗi khi má cựa quậy trở mình.
"Nhà bên cạnh xây được hai năm rồi má ha?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Ừ, hôm bữa họ còn hỏi có để quên gì ở bên đó không, để họ dỡ nhà cũ đi."
"Hì, em quên á? Chắc là cái gì liên quan đến sách thôi…"
Vừa dứt lời là tôi chùm chăn, gục đầu vào người má tìm kiếm hơi ấm quen thuộc như thưở nhỏ thường làm. Mắt má vẫn nhắm. Cái bàn kính choáng chỗ khiến tôi ngồi lấp lửng giữa nền và ghế, giữa hơi ấm của con người và cái lạnh của đất trời. Sau đó, tôi nhắm mắt lại thầm thì: "Ở nhà cũng chẳng làm gì. Hay là mình đóng cửa rồi ra ngoài chơi đi má?"
Chợt nhận ra có cái gì đó không thật khi bản thân được chìm đắm trong hạnh phúc và ấm áp quá nhiều. Và tôi đã phải dùng nước mắt để đánh thức chính mình!
3. Người bình thường là người sống với quá khứ, người tự tại là người sống với hiện tại, người điên loạn là người sống cho tương lai…
Cùng ngắm hoàng hôn nào, khi mọi thứ dần trở nên tối đen, kể cả những mảng màu rực rỡ nhất trước đó. Cái gì có thể tồn tại khi thiếu ánh sáng mặt trời chứ?
4. "Trên thế giới này, sự đầu tư có lãi nhất chính là vì mình mà cố gắng."
Nhưng tôi hết pin rồi, có thể cắm sạc trực tiếp vào nguồn trung thế không?
Vinh Phạm
Add new comment