3 NGÀY TRƯỚC TẾT

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Thật bình thường (nhưng vẫn hơi chạnh lòng): gần đây tôi không hay mơ về má nữa!

***
Năm thứ năm.

1. Tôi hiểu điều tuyệt vời nhất về gia đình là sự yêu thương và có thể sự thật không như những gì bạn nghe thấy, vâng, thậm chí là cả nhìn thấy nữa!

Đi để trở về. Qua đêm trời sáng. Trăng treo trên đầu. Dừa cạn dưới chân. Hãy yêu thương và trân trọng từng giây phút bởi vì chúng ta ai rồi cũng sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi đáng thương!

2. "Bạn có thể nâng một viên gạch không? Tất nhiên là có thể, nó nặng chưa tới một cân, có gì khó khăn đâu?

Tuy nhiên, trọng lượng tuyệt đối của viên gạch không phải là vấn đề. Bạn có thể dễ dàng giữ nó trên tay, một phút, hai phút, ba phút.... Nhưng sau một tiếng, tay bạn bắt đầu mỏi; sau một ngày, vai bạn sẽ đau nhức. Vẫn là viên gạch đó, khi thời gian trôi qua, nó trở nên nặng nề hơn."

3. Tôi thích ngắm mưa nhưng bị để cho ướt đẫm giữa một cơn mưa trong khi đang làm gì đó thì thật tệ. Tắm mưa thì lại là một phạm trù khác. Sự chủ động ấy càng được củng cố vững chắc hơn khi tưởng tượng về hình ảnh của má cùng một chiếc khăn ấm trên tay.

4. "May mà mẹ vẫn có khách tới chơi, tụi nhỏ hài lòng. Những người sớt bớt nỗi cô độc của mẹ, chắc là mấy thím bên xóm hay để lại dấu răng trên những câu chuyện dông dài ai đó chửa hoang ai đó bỏ vợ theo trai, ai đó vừa sinh bảy. Họ hàng từ xa xôi cũng đổ lại, ngồi kiểm đếm coi chế ba chú bảy ai mất ai còn. Mà biết đâu, mẹ vẫn còn nhiều ông mê lắm.

Một bữa tụi nhỏ về, chứng kiến mẹ dưng không ới lên rồi te te đi mở cổng. Khách của mẹ là ba con vịt xiêm, bộ điệu khệnh khạng xem chừng ghé chơi thường lắm. Ăn xong mớ đầu tép mẹ dành cho, bọn nó lại hể hả ngoáy đuôi ra về.

Khách của mẹ còn có con mèo mướp, thường xuất hiện bất ngờ với cái bụng chửa, rồi một bữa biến mất chẳng rõ đi đâu. Lá khô thì táo bạo hơn, xộc vào đến tận góc buồng ngủ, chỗ mấy con dế thường đến gáy. Và mưa đêm, luôn để lại những dấu chân trong suốt ngoài thềm.

...

Vừa kể mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi, rót nước râu bắp bưng cho tụi nhỏ. Phổi của những đứa con như cứng lại, thấy khó thở với cái cách mẹ đặt ly xuống bàn, xua tụi nó uống đi nước mát lắm, cách mẹ vừa lau mặt bàn vừa phân trần như một thói quen, có một mình nên nhà cửa cứ tèm lem, bỏ qua nghen.

Tụi nó, giờ làm khách của mẹ mình."

(Nguyễn Ngọc Tư)

Giờ tôi muốn làm khách của má cũng không được. Má đã không còn tiếp khách từ 5 năm trước rồi, không còn chập chững cái chân đau sớm lạnh quét lá khô, không còn phải nằm ôm bụng một mình húp bát cơm pha nước sôi, không còn lòa nhòa mắt ướt lo con lo cháu, không còn đau nữa... Má khỏe mạnh rồi! 

F
📷: Sưu Tầm 

***
Năm thứ sáu.

1. Kajima.
Hình như chỉ có những ai còn sống là khổ?

2. Gieo vào tôi ý chí để hy vọng.
Tìm trong tôi ngọn lửa của lòng can đảm để làm điều không thể.

3. Đêm qua ngủ nằm mơ:
Lạc chân bước rong ruổi
Khắp quán hàng phố chợ
Này cái cậu gì ơi,
Lại muốn tìm ai rồi?

4. Benjamin Franklin từng nói: "Ai là người giàu có? Đó là những người biết vui mừng với phần của mình". Tôi tin dù không giàu có về vật chất, nhưng ở góc nào đó của cuộc đời, tôi cảm thấy mình thật giàu có khi được sống vui vẻ bên má suốt từng ấy năm.

Hạnh phúc của mỗi người được định nghĩa khác nhau nên hạnh phúc của tôi có khi chỉ gói ghém vừa vặn trong căn nhà nhỏ, có ba, có má vậy là đủ. Cuộc đời cứ càng đơn giản lại càng dễ dàng cảm nhận hạnh phúc.

5. Ký ức tuổi thơ đề cập đến những ký ức được hình thành trong thời thơ ấu. Trong số các vai trò khác của nó, chức năng ký ức để hướng dẫn hành vi hiện tại và dự đoán kết quả tương lai.

"Khi tôi lên 5, mẹ luôn bảo với tôi rằng hạnh phúc chính là chìa khóa của cuộc sống. Khi đến trường, họ hỏi tôi muốn là gì khi lớn lên. Tôi đã viết xuống hai chữ: 'Hạnh phúc'. Họ nói tôi không hiểu nhiệm vụ, và tôi đã nói rằng: họ không hiểu cuộc sống."
(John Lennon)

6. Không đâu bằng ở nhà, đang ở nhà mà lại muốn về nhà, về nhà rồi mà lại thấy nhớ nhà, vậy đâu mới là nhà?
Mùng bốn, bộn bề chờ ngày mới tới
Mùng năm, nằm mơ về đêm ba mươi...

“Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng mất nó, từ từ..”

(Nguyễn Ngọc Tư) 

F
📷: Sưu Tầm 

***
Năm thứ bảy.

1. Một bông, hai bông, lại ba bông, mai rủ xuân tới bên cửa rồi,
"Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa, tôi nhớ một người không nhớ tôi."

Những hạt mưa vừa to vừa nặng vừa rơi xuống. Hơi đất chen chúc bay lên tất tả, ào ạt, sực nức, chui vào cánh mũi. Cơn đau xoang hồi nhỏ vẫn còn được cơ thể này ghi nhớ đây, vậy điều gì mới có thể khiến tôi quên đi một người quan trọng trong cuộc đời mình?

2. Đó là một buổi sáng bình thường. Tôi thức dậy sớm vào khoảng năm giờ hơn, dưới bếp thì đã sáng đèn từ trước đó rồi. Còn lâu nữa mới đến giờ đi học nên tôi thong thả ngả lưng ra chiếc salon ở phòng khách và bật tivi lên xem "Nhóc Marưko" trên kênh VTV2. 

Một buổi sáng bình thường đậm sương, vắng lặng, lạnh lẽo, nhàn nhạt và xỉn màu do thiếu ánh sáng, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn yêu và nhớ nó đến lạ. Vì một bộ phim trẻ con đời thường nhẹ nhàng, giản dị và giàu tình cảm gia đình. Vì cái cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi khi ấy, dù chỉ với chiếc quần đùi và áo thun cộc tay. Vì tiếng lạch cạch xoong nồi, chén bát, đũa muỗng thỉnh thoảng lại va nhẹ vào nhau và cả tiếng lửa cháy hừng hực trên bếp. Vì tôi biết rằng mình không cô đơn dù chỉ có một mình. Vì cái người đứng đó, dưới bếp khi ấy và trong tim tôi bây giờ. Chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu nào, tạm biệt nhé, Marưko!

3. Điều tuyệt vời là có những thứ lớn lao đã xảy ra nhưng tôi không còn chút ấn tượng hay ký ức gì về chúng. Điều tệ hại là có những thứ nhỏ xíu xiu nhưng lại thật dễ dàng găm sâu vào đầu và chẳng hề có ý định quay trở ra...

Khi tôi đi một mình hoặc ít người, tôi nhớ hầu như tất cả những gì mình đã trải qua. Khi tôi đi với nhiều người, tôi chẳng thể nhớ được gì, có thể vì bị phân tâm hoặc bị mất năng lượng khi phải đối phó với quá nhiều thứ.

Trí nhớ 2014: Áo số 11 Jinđô - Đường dẫn đến khung thành, Đức, World Cup, Bà Nà, Đà Nẵng và mất mát.

4. 30

Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của ai cả, ít nhất là trong số những người tôi biết, hẳn vậy. Nó cũng không phải là sinh nhật của tôi, chắc chắn rồi. Chuyện là trong lúc xếp quần áo vào 3h00 sáng, sau khi giật mình tỉnh dậy trước báo thức cả tiếng đồng hồ, đầu tôi lại chạy dài những suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ. Vào những ngày cuối năm, không chỉ riêng tôi, mà hình như con người ta ai cũng đều hay thế.

5. Một vài năm sau khi má mất, tôi lấy hết can đảm (và can ... rượu!) để nhắn tin hỏi ba rằng: ba có thấy cô đơn không? Ba bảo "mới đầu thì có, giờ thì bớt rồi". Thế là kế hoạch đi kiếm đồng minh của tôi bị thất bại hoàn toàn. Tôi tự hỏi là tại sao sau ngần ấy thời gian, mình vẫn cứ như vậy chứ, vẫn cứ "cô đơn không muốn về nhà" như vậy chứ? Tôi buồn. Lòng như quặn lại cho người ra đi, người ở lại và cho cả chính tôi, kẻ-lưng-chừng.

Cái hồi cầm trên tay cuốn sách "Khi hơi thở hóa thinh không", tôi cảm thấy rất ấm lòng, vì tình yêu con người và gia đình, hơn cả sự kiên cường chống lại bệnh tật của tác giả. Nhưng sau đó, tôi lại đọc được một bài báo kể là người vợ đã có người mới sau khoảng hai, ba năm gì đó, từ ngày tác giả qua đời. Ừ, đó là thực tế, là quyền tự do, quyền được hạnh phúc hoàn toàn chính đáng mà. Chỉ là... Tôi có suy nghĩ rằng: hoá ra tình yêu cũng chỉ đến thế thôi sao - như một thói quen cũ bị vùi lấp bởi thời gian và bị thay thế bằng một thói quen mới?

Chắc tại tôi vẫn đang mơ mộng quá nhiều, một chút cuối năm...

6. Mùng một trời mưa
Ngủ luôn đến trưa :)))
Có những thứ tưởng chừng như chỉ còn hình bóng khô khốc, nay lại đột ngột bừng nở ở thời khắc ta chẳng ngờ nhất. 

F
📷: Sưu Tầm 

***
Năm thứ tám.

1. Xuân sẽ đến và hoa sẽ nở. Hãy kiên nhẫn.

Nó nhớ ngày nhỏ có lần được ba má dẫn đi đo may đồng phục đi học: quần tây xanh và áo sơ mi trắng. Nhưng có lẽ ký ức lại một lần nữa nhạo báng nó khi chỉ còn lưu lại sự kiện ấy trong đầu như một kiểu "điểm danh" tượng trưng.

Nó nhớ chiếc quần xanh bạc màu với từng xớ vải nơi đít quần đã mòn nhẵn, dần bẹp dính vào nhau và trở nên bóng lưỡng. Nó nhớ chiếc áo trắng ngày càng trở nên mỏng manh trước nắng gió và dần xỉn màu, vàng vọt theo thời gian. Nhưng bộ đôi đồng phục ấy hình như luôn sạch sẽ và chẳng bị rách rưới bao giờ, ít nhất là khi đến trường. Do chúng xịn, chúng bền, hay là ai đã luôn giặt giũ và may vá hàng ngày?

Nó nhớ chân quần và tay áo một ngày nọ đã ngắn hẳn so với cơ thể tuổi ăn tuổi lớn của nó. Nhưng điều đó lại không đáng bận tâm bằng việc nó thường mang nặng cảm giác ái ngại khi bị cô giáo nhắc nhở về thời hạn phải đóng tiền học phí, tiền xây dựng và ti tỉ các loại chi phí khác ở trường hơn. Nó chẳng hiểu tại sao ba má luôn phải trễ hẹn và khất hết lần này đến lần khác. Nó cảm thấy cuộc sống của nhà nó khá bình thường nhưng ổn, dù không giàu có, khá giả nhưng cũng không phải là nghèo khổ, đói kém. Vì hình như nó chẳng bị bỏ đói hay không có quần áo mặc bao giờ cả. Ai đã luôn bao bọc, chăm sóc và tạo ra cho nó cái cảm giác bình thường bất kể xung quanh đó?

Chiếc quần xanh áo trắng có lẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ thực thi công bằng xã hội như siêu anh hùng của mình, vì vốn dĩ quá sức. Và những kẻ được gọi là ác nhân cũng không hẳn là xấu xa hoàn toàn, như tiền lúc nào cũng có hai mặt.

Lúc nhỏ, nó luôn có cảm giác phủ nhận cái nghèo, mà cũng không hẳn, nói đúng ra là nó chưa thể hiểu rõ. Thì chỉ là ngay lúc đó thôi, một lần, hai lần, ba lần,... rồi trong năm cũng sẽ trả hết thôi. Đôi lúc má còn bâng quơ đùa: nói với cô là nhà con nghèo lắm, nếu không miễn giảm được thì cho ba má con trả từ từ. Nó phụng phịu và gắt gỏng. Nó ngại. Nó xấu hổ. Nó không vui. Nó không hiểu: đó có thật là một lời đùa không?

Lớn thêm một chút, nó bắt đầu để ý đến đồng phục mỗi khi tới trường nhưng cũng không nhiều. Có lẽ vì khi ấy nó không mấy bận tâm đến những người xung quanh theo kiểu họ nghĩ gì về mình. Nó lạ lẫm và miễn nhiễm với hầu hết mọi chuyện, trừ gia đình, việc học và cuộc đấu tranh nội tâm của riêng nó khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Nó vẫn sống trong sự bình thường như trước giờ, và có thể còn kéo dài hơn nữa nếu như nó không phải đối diện với biến cố đầu tiên của cuộc đời: phải rời khỏi ngôi nhà thơ ấu. Thế là từ đó nó đã dám khẳng định cho cái "sự nghèo" bình thường, mập mờ của mình!

Ngày tốt nghiệp, nó đã đến trường làm lễ nhận bằng mà không đi cùng với bất cứ người thân nào. Khi nhìn bạn bè và gia đình chụp ảnh, chúc mừng lẫn nhau. Nó rất vui mà không nghĩ gì về bản thân theo một cách bình thường như trước giờ vẫn vậy.

Sau đó, nó quyết định về làm cho một công ty ở một thành phố nhỏ "tuy xa mà gần" với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen. Ngày chuẩn bị xuống nhận việc chính thức, má dẫn nó ra chợ "si đa" để mua hai cái quần tây và sơ mi cũ. "Cũ người mới ta", má đùa vui. Nó cười. Nó hiểu. Nó hoàn toàn chẳng cảm thấy ngại ngùng gì vì nó đã hiểu rõ mình là ai và gia đình mình như thế nào ở thời điểm ấy.

...

Nhìn những bộ quần áo mới, nhìn những món ăn được bày biện trong nhà hàng, nó lờ mờ nhận ra sâu thẳm một cảm giác biết ơn và nuối tiếc. Ngoại trừ những tiệc cưới từ xa xôi, nó và má đã từng một lần nào được đi ăn cùng nhau ở ngoài? Ngoại trừ những lần tính toán, tích góp gửi vài đồng tiền lương ít ỏi về, nó đã từng mua chiếc áo chiếc quần nào cho má? Ngoại trừ những bức ảnh cắt ghép xưa cũ, tại sao nó và má chẳng (còn) có khoảnh khắc nào để lưu lại cùng nhau? Hình như ông trời muốn nó phải cố gắng hết sức để chống lại sự lãng đãng của bản thân, cố gắng hết sức để ghi nhớ những hình ảnh của quá khứ, xa cách và vô hình...

...

Má có thói quen thường hay tận dụng quần áo cũ để may bao gối, bao mền hay làm khăn lau, dẻ lau để sử dụng ở trong nhà. Sau ngày má mất, một số đã thành cát bụi thực thể chôn vùi cùng đất, nước, gió và cây, một số cũng đã trở thành cát bụi trong ký ức của những người ở lại. 

Nó có thói quen giữ một chiếc khăn cũ sinh ra từ áo của má trong túi xách hoặc ba lô vì nó sợ cuộc sống bình thường sẽ dần dần khiến nó quên đi tất cả những gì quan trọng nhất của cuộc đời đầy rẫy những phức tạp này. 

G
📷: Sưu Tầm 

2. Tự giác kêu ngủ sớm đi, để sáng mai dậy sớm còn làm công chuyện, ấy vậy mà giờ này nó vẫn còn thức. Cũng bởi, trong lúc đang thiu thiu ngủ sau khi quất một viên panadol extra vì nhức đầu do sốc 'táo + mãng cầu nguyên chất xay nhuyễn không thêm đường' lần thứ hai thì bạn sếp gọi nhờ tìm file để gửi khách VIP lúc 21 giờ. Ừ thì cũng có phàn nàn, nhăn nhó, cau có một tí nhưng vẫn vùng dậy bật máy đi tìm. Ca này hơi khó nên phải mất hơn nửa tiếng mới đỡ được. Cùng lúc đó, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, đầu đã đỡ đau hơn và đỡ ... buồn ngủ hơn luôn vì cafein. Chán. Lướt lướt một tẹo thì thấy một tin mừng từ một thằng đệ chẳng quen biết trực tiếp gì (nhưng vẫn là bạn trên Facebook), nó thoáng chút ghen tỵ từ tận trong sâu thẳm của một tâm hồn đang khó ngủ. Thay vì tỏ ra hổ thẹn với nền tảng đạo đức chiêm nghiệm từ lâu đời của ông cha thì nó lại thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra bản chất của vấn đề và mừng rỡ ra mặt vì nó vẫn còn là con người. Nhìn con Leo đi, nếu nó là mèo thì đã ngủ khì cho sướng thân từ cách đây hai tiếng rồi!

3. Buồn ngủ và được ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị.

"Tắt mọi cuộc gọi, tắt email
Về với niềm vui bé tẻo teo..."

Hơn 30 năm trong cuộc đời, rất rất nhiều lần tôi vẫn luôn có cảm giác không thể kết nối được với xung quanh. Đó là lúc tôi biết mình nên quay về nhà, một mình và ấm áp…!

Nay là ngày nghỉ cuối tuần, cuối tháng, cuối năm dành riêng cho bản thân, không công việc, không người ngợm, không xe cộ, không chó mèo,... À mà thôi, vẫn phải đè hắn ra nhỏ mắt, rửa mắt và canh chừng không cho ra ngoài chơi dơ. 

4. Không biết từ bao giờ, nó chẳng còn khao khát được về quê như ngày xưa nữa. Có lẽ một phần là do không còn ai có sức nặng tình thân đủ lớn ở nơi đó, hoặc sâu trong tâm, nó đã phần nào tự giải thoát được bản thân ra khỏi vòng xoáy hối tiếc và đau khổ của quá khứ. Từ lúc ấy, đúng rồi, từ lúc ấy quê và nhà trở nên tách biệt ra làm hai.

Ngày má hóa thành tro bụi cuộc đời, nó vẫn đinh ninh rằng ba đã gửi má ở dưới những gốc cây nơi đồi cao đó và má sẽ luôn ở đó chờ nó về. Nhưng có lẽ nó đã lầm. Hơn năm năm sau, nó nhận ra sự thật là má đã về và hòa nhập làm một với đất mẹ. Má có thể ở bất kỳ đâu, chỉ cần nơi đó còn có gia đình mình, có ba, có anh chị, có các cháu của má và có nó. Không còn giới hạn vật lý nào nữa, bây giờ chỉ còn thước đo của tình yêu và nỗi nhớ. Cũng chẳng cần kêu gào lên và căm hờn cả thế giới nữa, bây giờ chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng cùng nỗi nhớ lâng lâng bay bổng trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, xuân hạ thu đông mỗi năm.

Một sáng xuân nọ, nước mắt nó lại chảy ra vì thương lắm tấm thân mình. Yêu người quá rồi bỏ đâu cho hết, bỏ thì thương vương thì tội, nguyện ôm lấy một cuộc đời đau đáu suốt trăm năm. Quê hương xứ sở, cha trời đất mẹ, chôn nhau cắt rốn, cội nguồn gốc rễ,... quê và nhà đã lại nhập thành một. Đâu đâu cũng sẽ thành quê nhà khi ta có bóng hình người thương ở đó. 

Nó lựa chọn ngồi trong nhà ấm áp thay vì bơ vơ và lạnh lẽo ở ngoài kia. Cốc cốc cốc...! Có khách đang gọi nó, khách đến khách đi và ai sẽ ở lại, ai sẽ nhóm củi đốt lửa xuân ấm áp và xua tan đi những cơn gió lạnh mùa đông đang chảy trườn trên bạt ngàn đất đỏ khô khốc và nứt nẻ...? 

Đất là quê nhà, quê nhà là người, và người là tình yêu.

5. "Người lang bạt không thích làm người lang bạt, vì mưa nơi xứ người sẽ nói cho anh ta biết, ở đây có người ngắm mưa nhưng lại không có nơi chốn anh ta thuộc về. Người lang bạt không thích mưa, bởi sự ẩm ướt, bùn đất và giá rét sẽ cản trở bước tiến của anh lại khi anh ta muốn tìm một nơi lánh nạn, một chốn bình yên. Nhưng khi một người bắt đầu lưu luyến ánh lửa ấm áp và lồng ngực của người yêu, anh ta không thể đi xa được nữa.

Đi xa như thế rốt cuộc để làm gì?

Có lẽ vì nhất định phải tìm thấy vùng đất tươi đẹp mà đêm hè sẽ không đổ những cơn mưa u oán, sau đó yên ổn sống.

Hoặc gặp được một người ngắm mưa hòa hợp với tâm hồn mình, hâm một bình ánh trăng làm rượu, đối ẩm cho thỏa lòng."

(Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên)

Chạy xe máy chậm rãi trên đường để thả mắt nhìn ngắm những con người, những ngôi nhà, cây cối, đồi núi và mây trời xung quanh, từ nắng vàng đến tắt dần rồi nhường chỗ cho màn đêm và ánh đèn.

Từ những gì nhỏ bé và bình thường nhất,
Ước gì những người tử tế đều sẽ gặp được những điều tử tế như cái cách họ ứng xử với cuộc đời này.

6. Nay mệt rồi, tía về với Leo nha
Khi tía mở cửa nhà ấy, 
Không biết ở ngoài kia thế nào, Không biết có ai chờ đợi tía không, 
Chỉ cần có con luôn ở đó, tò tò bước ra, cạ người vào chân và kêu lên một tiếng 'meo' là tía đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi

Nay mệt rồi, tía về với Leo nha
Khi nghe tía tâm sự ấy, con hiểu thì tốt, không hiểu thì cũng không sao đâu, 
Chỉ cần con nằm mắt nhắm lim dim, rung rung chiếc râu và thở khì khì bên cạnh là tía đã cảm thấy bình yên lắm rồi

Nay mệt rồi, tía về với Leo nha
Khi trời lạnh thiệt lạnh ấy, 
Không biết bàn tay tía rét run lên vì gió sương bên ngoài hay giá buốt từ thật sâu bên trong, 
Chỉ cần được gãi đầu cho con, được vuốt ve bộ lông vàng mượt mà của con là tía đã cảm thấy ấm áp lắm rồi

Yêu thương ♥️

***
Mọi chuyện đã, đang xảy ra đều bình thường chứ? 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đã mơ một giấc mơ có bắt đầu và có kết thúc thay cho những cơn ác mộng đột ngột đến và đi. Và đặc biệt hơn nữa khi ngoài những con quái vật, nhân vật chính trong giấc mơ ấy chỉ có tôi và ba…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.