43 NGÀY TRƯỚC TẾT
Mấy đứa con nghĩ, chừng nào má mình còn, thì Tết không bao giờ mất..." - Nguyễn Ngọc Tư.
***
Ừ thì Tết vẫn còn đó chứ có mất đi đâu đâu! Chỉ là không bao giờ đủ đầy và ấm áp được như Tết xưa nữa...
Nhớ hôm nào hai má con còn đang loay hoay tính toán một cách thật tiết kiệm để mua sắm và trang trí Tết cho căn nhà gỗ heo hút bên kia sông. Má nhận gói bánh tét cho khách để kiếm thêm một vài đòn dư gọi là lời. Con ra chợ mua ít bánh kẹo cùng giấy đỏ "lì xì" về cắt dán bàn thờ và cửa đi chính theo kiểu tập tục của người Hoa. Ngày trước, một mình má có thể làm hầu hết mọi việc mà chẳng cần ai phụ giúp. Ngày nay, chân má yếu rồi nên con phụ má bắc ghế đứng lên dọn dẹp những chỗ cao ngoài tầm với, lau hình ông bà, bỏ bớt chân nhang, rửa ly thay nước, thay bông, v.v.. Hai má con bận rộn đâu đó khoảng một buổi là xong.
Nhà cửa khi ấy không có gì gọi là "đắt xắt ra miếng" hết, thậm chí nhiều khi còn chẳng bằng một số ngày thường có chút dư. Nhưng từng chiếc bàn thờ từ trong nhà đến ngoài sân đều được má chăm chút cho sạch sẽ và màu sắc. Nhà hàng xóm, người thì thích "cầu sung dừa đủ xoài", kẻ lại hay "cầu dừa đủ xoài", còn má chỉ cần "cầu đủ". Không có lý lẽ sâu xa gì hết, đơn giản vì trước nhà đã có sẵn một cây mãng cầu, sau nhà cũng có một cây đu đủ, và thật may là cả hai đều đang ở kỳ sinh sôi, ra trái đầu xuân.
Má không câu nệ. Nhà không câu nệ. Tết cũng không câu nệ, vì Tết chẳng phải là những ngày duy nhất trong năm má lau dọn nhà cửa và bàn thờ ông bà. Tết đến rõ ràng hơn hình như chính là lúc hai má con cùng đứng nhìn ra ngoài sân xem có ai ở xa trở về không. Có người là có sum họp, có sum họp là có Tết thôi.

Buồn và tiếc nuối là cảm giác không thể tránh khỏi khi mỗi năm mỗi cảnh, năm vắng người này, năm thiếu người kia. Nhưng với con, có má là đủ rồi đấy. Tết nhất có khi chỉ là hóa thân của má thôi không chừng.
***
Sau nhiều năm, một góc nhỏ bàn thờ lất phất giấy đỏ đã biến mất, đơn giản là vì người đứng dưới cũng đã nối tiếp người ngồi trên bước đi thật xa rồi. Má, ba má của má, chị em của má chắc đã sum họp vui vẻ ở một nơi nào đó, nơi không còn đau đớn, nghèo khổ và chia ly...
Ừ thì má vui, con cũng vui, nhưng con nghĩ rằng mình đã mất Tết kể từ lúc má rời xa con rồi. Tự nhiên hôm nay con lại nhớ đến cái mâm ngũ quả mà chỉ có vỏn vẹn hai trái "cầu đủ" của má ngày xưa. Thương lắm, má ơi...!
Vinh Phạm
Add new comment