53 NGÀY TRƯỚC TẾT
"Ê, hội chợ không mày? Mai là dẹp rồi đó."
"Tao hết tiền lì xì rồi."
"Đi! Tao bao vé vào cổng!"
***
Những năm chín mấy, hai ngàn, ở cái thị trấn miền núi nhỏ bé ấy chẳng có sự kiện nào xôm tụ bằng hội chợ ngày Tết.
Những ngày Tết thì thường nắng nên không khí hội chợ bụi bặm, nóng nực lắm, nhưng nếu có ít tiền trên tay, mọi người cũng đều đổ vào đấy để tìm kiếm chút huyên náo, khác lạ thay cho cả năm trầm lắng với công ăn việc làm, học hành hay rong ruổi chơi bời những trò dân dã hoa lá cành đến phát chán.
Lũ con nít thì khoái muốn chết khi dạo vòng quanh những gian hàng trò chơi, ăn uống xanh đỏ nhộn nhịp: ném lon, thẩy bóng, phi tiêu, bắn súng cao su, vòng xoay, tô tượng, câu cá, xắp xắp, đồ ăn vặt... Người lớn thì mua lấy vài vé lô tô quay số may rủi, cờ tướng hay trộn lẫn cả bài bạc đỏ đen. Ai đi hội chợ về thì ít nhiều đều có quà mang về, tuy giá trị chẳng bõ bèn gì so với chi phí bỏ ra nhưng được cái nó vui!

Có lần cả nhà tôi đi chơi trò gì đó và trúng được cái đồng hồ treo tường. Nó đặc biệt vì có thể sử dụng được tương đối lâu dài, hơn hẳn những túi bánh, gói kẹo và lon nước ngọt một thoáng là hết thông thường khác. Chỉ thế thôi đấy mà lòng cứ lâng lâng suốt nhiều ngày, nhiều tháng sau và nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
"Không gì là mãi mãi" - lời người ta nói nhan nhản khắp mọi nơi nghe thật nhàm, nhưng lại có vẻ đúng thật. Vào khoảng cuối cấp hai, bắt đầu lũ trẻ có nhiều lựa chọn để vui chơi hơn khi Internet về làng. Game online, Yahoo chat, lướt web, nghe nhạc, đọc truyện, xem phim... cứ thế cuốn lấy, kéo chúng ra khỏi những trò chơi thường ngày ở nhà lẫn ở hội chợ truyền thống. Người lớn thì vì chẳng còn động lực chèo kéo từ con cái nên cũng lười đi, Tết chùa chiền, ông bà, họ hàng, khách khứa là đủ hết ngày. Rồi dần dần hội chợ Tết không còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu như xưa nữa. Hàng năm, nó vẫn mở đấy nhưng khá thưa khách, thậm chí có người còn chẳng còn quan tâm.
***
"Nãy chạy ngang qua, tao thấy hội chợ đang dẹp rồi kìa."
"Ủa, có tổ chức luôn hả?"
"Ờ, mà bữa nay tổ chức ở tận gần trường cấp ba chứ không phải ở công viên thiếu nhi nữa."
"Thôi, kệ nó. Đi nét không?"
"Đi!"
Vinh Phạm
Add new comment