ANH MẤT CÔ THẬT RỒI

Sáng tác: Trà Thảo - Những Ngón Tay Đan

Anh gửi đi một dòng tin nhắn thăm hỏi xã giao rồi tắt màn hình, ngồi chờ tin hồi đáp.

Dấu tròn xanh vẫn sáng, đối phương vẫn đang hoạt động, nhưng 5’, 20’, cả tiếng đồng hồ trôi qua, tin nhắn anh gửi đi vẫn lửng lơ ở trạng thái chưa đọc. Có thể người nhận đang bận, hoặc cũng có thể, họ không muốn trả lời.

Anh nhớ trước đây, mỗi tin nhắn anh gửi đi, cô đều reply chỉ trong phút chốc. Hoặc nếu lỡ trả lời chậm, cô sẽ nhanh chóng giải thích thêm lý do, hoặc đang làm việc, hoặc đang tắm, ăn cơm, sạc điện thoại, không bật chuông, ngủ quên… Không lần nào tin anh gửi đi mà không được hồi đáp.

Hoá ra chỉ cần cô không muốn, tin nhắn của anh rồi cũng chỉ là một tiếng ting bình thường giữa bao tin nhắn khác, chẳng còn khiến cô phải háo hức cầm ngay điện thoại lên trả lời.

A
📷: Sưu Tầm 

Anh nhớ, gần như mọi lịch hẹn cả hai đều do anh chủ động đề xuất, nhưng rất hiếm khi thấy cô từ chối. Cô đem cho anh cảm giác, dẫu anh có bất chợt 2h sáng rủ cô đi ngắm đường phố, nhất định cô cũng sẽ dùng chất giọng ngái ngủ nũng nịu “đợi em xíu, em dậy chuẩn bị”!

Không như hiện tại, khi anh muốn hẹn cô ra ngoài, mới phát hiện kì thực công việc cô bận tới vậy, bận tới nỗi ăn 1 bữa cơm cùng anh cũng phải xếp sau các ưu tiên đồng nghiệp, bạn bè, nhiều mối quan tâm khác mới đến lượt anh - người lạ từng yêu!

Lại nhớ trước đấy khi còn bên nhau, anh cảm giác cô gái của anh cái gì cũng không biết làm, cũng mong manh nhỏ bé. Vặn nắp chai nước cũng phải nhờ anh, xem phim ma là phải có anh bên cạnh, ốm đau đều là 1 tay anh dặn dò uống thuốc.

Vậy mà gần đây anh mới biết cô vừa nhập viện một mình. Vừa ốm dậy đã lao vào guồng quay công việc, có thể tăng ca liên tục mà không một lời than vãn với anh như trước. Hoặc, anh chẳng còn là người mà cô muốn thể hiện mặt yếu mềm như xưa.

G
📷: Sưu Tầm 

Hoá ra cô vốn kiêu ngạo đến thế, mạnh mẽ đến thế, có thế giới quan rộng lớn, cuộc sống nhiều mối bận tâm, chỉ vì yêu anh, nên mới biến thành cô gái nhỏ hay làm nũng, biến anh thành ưu tiên hàng đầu, chỉ mong ngày dài tháng rộng cùng anh nhìn ngắm thế giới này.

Nhưng khi anh từng có được, lại chẳng học được cách trân trọng, reply lại tin nhắn của cô lạnh nhạt thưa thớt, chê cô phiền phức, không tự lập, bỏ qua những cơ hội dành thời gian bên nhau để cuốn theo những cuộc vui bên bạn bè, đồng nghiệp.

Chỉ là đêm nay, bartender đưa anh một cốc “drink me then cry”, khiến anh bỗng dưng không kìm được mà gửi tin nhắn cho cô. Nhìn màn hình im lìm, nhìn nick cô vẫn đang sáng, bỗng chốc đôi mắt anh như dâng lên một làn sương mù.

Anh mất cô thật rồi.

   Trà Thảo

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.