ANH VÀ ĐÊM 1
12/24/2021 - 17:15
Anh thả vào đêm những làn khói trắng
Bềnh bồng như giấc mơ hoang
Và đôi khi anh lại thấy ngỡ ngàng
Đêm yên tĩnh cùng … mơ hồ biết mấy
Những lời thơ anh còn đang viết đấy
Sợ đánh thức đêm khi nỗi nhớ trở mình
Anh biết anh còn vướng nặng nợ tình
Nên vầng trán vẫn in hằn nếp gấp
Có đôi khi anh thấy mình cố chấp
Cơn đau đầu mỗi khi nhắc tên em
Mực lấm lem trang giấy ướt bên rèm
Làm lay động cả trời đêm bừng tỉnh
Khép đôi mi nỗi đau lưng chừng đỉnh
Buông hai tay khi sức đã kiệt cùng
Trong đêm tàn đọng lại nỗi mông lung
Và nhịp gõ của thời gian vừa dứt
Add new comment