BẢN TÌNH CA HOÀN THIỆN
Mỗi người chúng ta khi đi qua thời gian rồi thì đều để lại nơi cũ một cái gì đó, ngay cả anh và em cũng không ngoại lệ, đều để lại một chút tuổi xuân xinh đẹp cùng một cuộc tình đã học đủ những bài học cho riêng mình. Để cho đến hôm nay chúng ta mới có thể nhẹ nhàng ngồi xuống chào hỏi nhau như hai người bạn cũ - đã từng biết rõ về nhau ở quá khứ và giờ những kí ức kia đã nhạt nhòa theo năm tháng. Hôm nay ngồi lại nơi này, em vẫn là nàng thơ đẹp nhất trong ấn tượng của anh, nhưng không còn là của anh mà đã sắp trở thành của người khác. Còn anh, anh vẫn là người nghệ sĩ ôm theo cây đàn thân quen như một người bạn để đánh những bản tình ca mà mình yêu thích. Những bản tình ca đã từng không hoàn thiện thì giờ đây đã ráo mực và thơm ngát tình yêu của người nghệ sĩ. Hôm nay chúng ta xuất hiện trước mặt nhau với dáng vẻ trưởng thành như vậy cũng đủ để cả hai biết rằng mình đã thật sự ổn định, đã cân bằng được cảm xúc và sẵn sàng cho những quyết định tốt đẹp của tương lai.
Em đến thăm vào một chiều nắng nhẹ. Khi hoa trong vườn đã đủ sắc đủ hương, khi anh và em không còn tạo cho nhau những khoảng cách xa lạ và khi tuổi của anh hay em chẳng còn xanh mãi những ngày hai mươi. Em vẫn đẹp theo đôi mắt rất nghệ sĩ của anh, một nét đẹp chín chắn và thành thục sau nhiều cú đẩy ngã của cuộc đời. Em bây giờ đã khác ngày xưa, anh cũng chẳng còn lại hình hài cũ. Tự thấy mình trong đôi mắt của em là một chàng trai vừa lịch sự lại vừa có cái nhìn trải đời. Còn em trong anh lại là cô gái chưa bao giờ mất đi vẻ dịu dàng và xinh đẹp. Chúng ta đều nhìn đối phương bằng cặp mắt của sự trải đời chứ không còn là ánh mắt chờ mong và rung động. Giờ đây, nó chỉ đơn giản là của bạn bè từng cùng nhau quen biết.

Chuyện chúng mình ngày ấy đẹp tựa như tranh. Khi anh chỉ là một chàng nghệ sĩ hay viết những bản tình ca. Còn em trùng hợp lại là nàng thơ mà anh vô tình tìm thấy được. Chúng mình đã rong ruổi với nhau qua từng nốt nhạc những chiều rảnh rỗi ở vườn hoa bên hiên nhà anh, từng để em vu vơ những bản nhạc trữ tình mà anh viết và rồi vẫn hay đưa nhau dạo chơi trên phố với những nụ hồng anh hay mua tặng cho em. Cái ngọt ngào chảy tràn trên gò má cô thiếu nữ, để cho bao lời ca của chàng trai kia như đang đệm bông vào con đường yêu của hai con người bình thường nhưng tâm hồn dâng tràn cảm xúc của những yêu thương.
Chuyện chúng mình ngày ấy ngỡ thật lâu, nhưng hóa ra nó cũng sẽ nhẹ nhàng dừng lại. Khi cảm xúc trở thành sỏi đá, phím đàn kia bất chợt lại đánh sai, bản tình ca cũng ngỡ ngàng rồi dừng lại. Không vội vã, ồn ào hay chất vấn hỏi tại sao. Chỉ biết rằng hôm đó mình chia tay, cũng bởi những lý do người ta vẫn thường đem ra để giải thích. Chút hòa hợp cũng không còn ở lại, tiếng nói chung sớm đã mất từ lâu. Anh lạnh nhạt quay lưng không trở lại, em cũng kiêu ngạo bước đi thật dứt khoát. Tiếng bước chân nghe không còn nặng nề, chỉ có những giọt sầu em gỏi nó cho trời xanh, còn tiếng thở dài của anh lại gởi vào cho cơn gió vừa lướt qua rất nhẹ.
Em mỉm cười khi anh nhắc chuyện ngày xưa, rồi khẽ khàng chuyện hợp tan lâu nay vẫn vậy. Anh bật cười khen em nói rất đúng, bởi trên đời đâu ai biết mãi mãi là bao xa, có được như núi sông hay rồi cũng sớm sụp đổ, hẹn làm chi hai chữ quá xa vời. Em và anh hôm nay cũng xem như là người hạnh phúc. Em thiệp hồng váy cưới đã sẵn sàng, chỉ còn đợi giờ lành và tháng tốt, lên xe hoa về với tấm chân tình. Anh ở lại ôm cây đàn khẽ đánh nốt, bản tình ca đã hoàn thiện tự thuở nào. Không cần nói ra thì cả hai đều biết để cho đôi bên cùng biết được là cuộc sống đều đã ổn định và những vết thương lòng kia đã liền sẹo lâu lắm rồi.
Thương Lê
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẢN TÌNH CA HOÀN THIỆN
Add new comment