BÁO GIẤY

Sáng tác: Én Nhỏ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Nếu có ai đó hỏi tôi giữa sách truyện và báo giấy, tôi thích cái nào hơn thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là những con chữ in trên mặt báo.

Sài Gòn bây giờ nếu muốn tìm mua một tờ báo giấy hẳn sẽ rất gian nan. Như người ta đi tìm một anh người yêu, một cô người yêu tử tế trong hơn 8 tỷ người ở nhân gian này.

Còn nhớ những năm trước đây - khi các sạp báo đang thời hưng thịnh. Chỉ cần bước chân ra góc đường là sẽ dễ dàng bắt gặp các sạp báo nối đuôi nhau, các loại báo từ Sân Khấu, Điện Ảnh, Tiếp Thị & Gia Đình đến các tờ báo dành cho tuổi mộng mơ như; Áo Trắng, Mực Tím, Bút Hoa...đầy khắp nơi.

Sự cuốn hút kỳ lạ của những tờ báo giấy nó khiến tôi háo hức như một kẻ mới chớm vào yêu, cảm giác chờ từng buổi sáng để canh ngày báo phát hành rồi được nhìn khoảnh khắc người bán báo bày chúng ra, thoăn thoắt đặt chễm chệ trên kệ và chờ mình đến mang về nghiền ngẫm, quả là cảm giác không thể tả bằng lời.

Mùi mực mới trên mặt báo thoang thoảng, vết đen mờ mờ vấy lên cả mấy ngón tay như còn đọng lại sự hối hả của quy trình tờ báo đi từ nhà in đến tay bạn đọc.

Những tờ báo giấy không những giúp tôi cập nhật nhiều hơn tin tức mới, mà còn cho tôi cảm giác được trải nghiệm qua từng văn phong viết khác nhau của các tác giả. Chưa kể, thỉnh thoảng một số báo còn có một góc dành cho độc giả tham gia rinh quà. Sung sướng nhất là khi được thấy tên mình in một góc nho nhỏ ở mặt báo.

Bảo đảm, ngày đó no cả ngày!

Rồi theo đà phát triển, báo online ngày một tiếp cận thị hiếu, nhu cầu nhanh lẹ của thời buổi hội nhập – báo giấy trở thành món ăn xa xỉ, hiếm hoi trong số đông. Có những tờ báo đã không còn trụ được vì những lý do bất khả kháng của việc “cung không đủ cầu”. Những người trước đây mưu sinh bằng nghề bán báo thì họ phải chuyển sang buôn bán thứ khác.

A
📷: Sưu Tầm 

Vài ngày trước, trong cơn mệt rệu rã – khi lòng không đủ nhiệt thành cầm đọc bất cứ quyển sách nào thì bất giác tôi thèm quay về thế giới đọc báo giấy thuần túy. Trong tôi trỗi lên suy nghĩ về số phận những tờ báo giấy, mà vô tình thời gian đã cuốn mình vào vòng quay cơm áo rồi quên bén đi thú vui thi vị ấy.

Thế là tôi phi ngay lên Facebook, vào phần tin nhắn để lần mò, dò xem trong list danh sách bạn bè có ai có thể tìm mua báo giấy giúp tôi không. Tôi bấm nhắn một lúc với đâu đó độ 6-7 người cùng một nội dung: “Mua dùm con/em/mình mấy tờ báo này này với. Đang bệnh. Buồn, thèm đọc quá trời".

Mọi người lần lượt phản hồi lại cho tôi, người thì nhắn “ở đây không còn ai bán báo nữa” hay “không có thấy sạp báo nào hết”. Còn nhỏ bạn thân thì alo cười hô hố bảo: “Thời nào rồi mà bà còn đọc báo giấy? Giờ lên Google muốn đọc cái gì là nó hiện ra cả đóng”.

Nhưng, bạn ấy và mọi người (nhất là những người không thích hoặc không thường xuyên đọc báo giấy) đâu hiểu cảm giác lên Google thì khác xa khi ta cầm tờ báo để đọc. Ta chẳng thể ngửi được mùi giấy đặc trưng của báo, mà thay vào đó là tiếng ‘tách tách’ của âm thanh dí con chuột máy tính hoặc mấy ngón tay mỏi nhừ khi lướt kéo màn hình điện thoại.

May sao, đến trưa có một người cô (cũng là người từng rất thích đọc báo giấy) đã âm thầm xách xe Cub đi dạo một vòng Sài Gòn tìm mua những tờ báo mà tôi muốn và ghé đưa tôi. Cô còn cho tôi xem một bức ảnh nơi góc đường ở quận 3 có một hàng cây treo đầy báo giấy. Tôi nói đùa với cô đấy là hàng cây “tri thức”. Bởi lẽ, đến cái cây vô tri mà còn muốn làm chỗ tựa nương cho những tờ báo, còn muốn giúp người bán trao đến tay người đọc những tri thức tưởng chừng bị thời gian vùi lấp, vậy mà tôi và bạn đã có một lúc nào đó vô tình quay lưng với những giá trị ấy, phải không?

Tiềm thức đã nhắc tôi nhanh nhanh khỏi ốm để ra bưu điện đặt báo dài hạn. Rồi tôi sẽ lại tha hồ vẫy vùng trong cảm giác thuở nào. Ôi, mới nghĩ thôi mà lòng tôi đã lâng lâng khó tả khi mường tượng ra cảm giác mỗi sáng trong tuần được anh bưu tá mang báo đến tận tay là lại thấy đời sao mà đáng yêu đến lạ.

    Én Nhỏ.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BÁO GIẤY

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.