BẤT CHỢT MỘT GIẤC MƠ
Chợt thấy mình về trong nắng, tôi ngơ ngác nhìn quanh. Ồ, áo trắng quen, sân trường cũ, rộn rã tiếng nói cười. Những gương mặt quen ngây thơ trong sáng lắm. Thế là tôi đã trở về, lòng tôi như trút hết được gánh nặng và phiền muộn bấy lâu. Sau một giấc ngủ trưa mùa thu hiu hiu gió, tôi lại về góc sân trường xưa với từng hồi ức xanh màu. Tôi như một nhánh cỏ mơn man trong nắng, tắm trong những vô tư như thuở trước đã từng. Tôi thấy thoáng qua tôi lại là em.
Em là một thằng tôi khác. Em thuở ấy hào hoa, thơ ngây và nhiệt thành. Lòng tin là thứ rẻ nhất trong đời và tình người luôn sẵn. Em nghe được hết thảy những thanh âm của cuộc sống này. Cơn gió nhẹ, chiếc lá rơi, tất cả vào thơ và vào mộng. Sân trường nhuộm xanh sắc nắng qua những tàn cây lao xao. Mùa thu là một cái mùa bắt đầu, sinh sôi và đẹp đẽ. Cũng lâu rồi, em mới thấy lại dáng vẻ năm nào của người bạn rất quen. Mái tóc dài, ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ.
Nhưng mộng nào cũng tỉnh và tôi cứ là tôi. Giấc mơ trưa để lại bao hụt hẫng làm khoé mắt cay cay. Tôi thẫn thờ nhìn nắng thu bàng bạc. Vẫn chiều thu nơi góc vườn quen như ngày cũ. Nhưng mà tôi đã bắt đầu nghe sự già cỗi ghé qua. Cuộc sống không bao dung với những người mơ mộng quá. Những tháng năm huy hoàng hay cùng quẫn tôi thấy mình đều lưu lại dấu chân. Tôi đã đi qua những ngày đẹp nhất của đời mình và đang dần đến trong những ngày khô úa.
Bất chợt tôi nghe đứa em họ đã đỗ vào một trường đại học hạng A. Tôi chợt nhớ mình bảy năm về trước. Chợt thấy mình từ lâu đã nhìn thấu hết những ấm lạnh của lòng người. Con bé đang tắm trong hào quang và sự tung hô, đang say mê với ước mơ và hi vọng sự tròn vẹn sẽ đến cho người khác. Tôi cứ lặng im chẳng nói điều chi. Những thứ ấy tôi từng có, từng say mê. Nhưng những lời tán tụng là thứ dễ làm người ta ảo tưởng, cũng là phần trách nhiệm mà khi mình không như ý, cuộc đời sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng con đường ấy, mỗi người phải tự đi, chẳng ai kể cho nhau nghe được cả.

Thôi, tôi đi đây. Đi với mùa thu tôi rất yêu. Tôi rời đi để tránh nghe mùi dư vị đắng cay của tiệc tàn mà đau, mà xót xa. Tôi bỏ từng nỗi buồn, từng hồi ức ngay ngắn trong chiếc va ly sờn bạc đã nhiều. Hoàng hôn mùa thu buông nhanh với những tia nắng chớp nháy như hấp hối. Hạnh phúc của tôi không nằm trong ánh hào quang rực rỡ của cuộc sống này. Nếu luật chơi của đời là xô bồ thì tôi chọn lấy cho riêng mình những lắng sâu và tĩnh lặng. Con dốc hôm nay nhiều sương một chút, tối nhá nhem đầy gió và tiếng côn trùng kêu trên cánh đồng. Con đường quê vài hàng quán cũ đìu hiu trong vắng lặng. Ánh đèn yếu ớt lập loè càng ngấm sâu vào những phiền muộn của không gian.
Tôi vẫn thế, vẫn chẳng ngừng mơ đâu. Dù đời từng đôi lần làm đau và nước mắt tuôn nhiều không đếm nổi. Chẳng phải vì tôi yếu đuối hay mong manh. Đơn giản tôi vẫn còn là một con người. Mà trong nghịch cảnh, con người đều nhỏ bé và khốn quẫn như nhau. Nỗi buồn cũng là một dạng thức để người ta sống được. Có đôi khi, niềm vui không có nữa thì cũng nên buồn. Cuộc sống mà ngừng rung cảm nghĩa là người dần chết. Tôi đi tìm hiu quạnh trong từng đáy mắt xa xăm. Tôi muốn nghe về một thời đã xa, muốn tìm lại những giá trị mà đời đang xô lệch. Ánh ngày sắp tắt kia có lẽ giống như những tình thương trong đời. Cuộc sống tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta vô cảm.
Nên là tôi khép mình. Tôi co lại để nghe những rạn vỡ từ bên trong. Đôi lần thất bại và bất lực với tình yêu, đôi lần đớn đau và dằn vặt. Tôi bây giờ có lẽ không còn sức để đón nhận thêm những tổn thương. Thì tương lai hay hiện tại cũng vô định như nhau nên làm gì có chỗ cho hi vọng. Tôi dừng lại để xin miễn cho mình thành một cái xác biết đi. Sự chết đến từ trong linh hồn, từ trong sự cằn cỗi giữa nhung lụa và tiền bạc. Con người dùng những giá trị bề ngoài để lấp đầy những bất hạnh bên trong. Đau đớn thay là ta vẫn phải ăn và lẽ sinh tồn là hơn thua, tranh đấu. Nên tôi thu mình lại, buồn hay vui cũng là chuyện của một mình mình.
Thế giới của con người quá nhiều đớn đau nên xin hãy cho tôi sống với thiên nhiên, cây cỏ. Thì dế vẫn kêu mỗi đêm mùa hạ như gọi thức thanh xuân. Mùa thu, nắng vẫn vàng, sương vẫn giăng đầy và cánh hoa cúc nở vàng như hẹn trước. Tôi thấy lòng êm ái quá, thấy trước sự bao dung của cỏ hoa vô tri thì miệng đời cay độc cũng không còn ý nghĩa gì. Rồi cũng phải đến một ngày, niềm thương không giữ lại được những người ta thương mến. Vậy thì xin gửi hồn theo cơn gió, mãi luyến lưu bước chân người. Đi đi thôi, đi vào đời hay tìm lại những giấc mơ cũng là đi.
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẤT CHỢT MỘT GIẤC MƠ
Add new comment