BIỂN
Tôi lững thững đi về phía biển khi trời còn tờ mờ sáng.
Bước qua bãi cát nhan nhản rác, lặng lẽ ngồi trên nền cát ẩm nhìn con sóng vô tư chạy đùa, tôi tự hỏi mình bao lâu rồi chẳng viết gì về biển, những bài viết dạo gần đây hầu như mang đầy nội dung tiêu cực. Bất chợt tôi ganh tị với biển, dù có nhận bao nhiêu đắng cay tủi hờn vẫn cứ biêng biếc xanh. Gió biển vẫn cứ rì rào chen qua mấy rặng phi lao, bỡn cợt lả lướt quanh đôi vai nàng thiếu nữ. Gió mang làn hơi tinh khiết bốc lên sau một vòng tuần hoàn đủ đục đủ trong, quyện thêm chút mặn nồng của hạt muối lắng đọng lại mà vỗ về từng thớ thịt. Rồi gió thẩm thấu vào người từng chút một, đến tận tâm khảm mà xoáy sâu vào như cơn lốc, cuốn hết tất thảy muộn phiền lại nhẹ nhàng đi ra.
Tôi lặng người ngắm biển như một kẻ si tình. Dập dìu con sóng ru bờ hồn nhiên, duyên dáng như người con gái tuổi đôi mươi. Sao Mai chênh chếch nên nền trời xanh ưng ửng sáng tựa cái trâm cài bằng bạc óng ánh. Sóng cứ lăn tăn, chạy ra chạy vào như muốn đánh lạc hướng những suy nghĩ căng thẳng của tôi, như mời gọi tôi chơi đùa để tạm buông bỏ bao âu lo trĩu nặng.
Biển lãng mạn. Đúng thật vậy. Lãng mạn dịch ra từ tiếng Hán- Việt vốn có nghĩa là con sóng tràn bờ. Những nhà văn, nhà thơ thường có những xúc cảm vượt qua giới hạn thông thường. Một trái tim rung động nhiều hơn, bao cung bậc cảm xúc cứ dạt dào, mải miết như con sóng.

Biển chính là nghệ thuật. Mỗi ngày trên biển đều đủ cả bốn mùa. Biển buổi bình minh tươi tắn, tràn đầy sinh khí như mùa xuân. Mặt trời dần dần lên cao, biển lấp lánh ánh bạc, hơi nước bốc lên vừa gắt gỏng lại thêm cơn gió hừng hực đưa làn hơi lên cao, phả vào đất liền trông kiêu kì như nàng hạ. Mùa thu chính là biển về chiều, ánh hoàng hôn dần buông phủ lên mặt nước sắc vàng man mác, cái màu mà người ta đã đi qua quá nửa mùa đời lại cảm tưởng mình hồi xuân tươi trẻ trở lại, giống như vẫn là vòng tròn rừng rực phía chân trời ấy nhưng không phải là ánh bình minh thuở nào nữa. Để rồi đêm đến, trăng sao như gom hết những kỉ niệm lung linh lưu vào vùng trời nhung nhớ, biển trầm mặc như một con người cô đơn buổi chiều đông, chỉ còn mỗi tiếng sóng thay tiếng lòng không ngừng vỗ nhịp.
Mà cũng hay, nếu như con người có vòng tuần hoàn đưa máu cung cấp oxy và chất dinh dưỡng đi đến từng tế bào trong cơ thể thì con sóng chuyển di mãi không ngừng ấy chính là nhịp tim, là linh hồn của biển.
Cho tôi xin nhịp yêu thương mải miết
Như sóng xanh ngàn năm vẫn tuần hoàn
Quả thật vậy, nếu một mai không còn có sóng, biển sẽ không còn là người tình của bất kì ai nữa. Không còn những dạt dào thắm thiết, không còn tinh nghịch ngây thơ, cũng không biết vồ lên giận dỗi. Biển khi ấy vẫn là biển như một thuở nào. Nhưng vô cảm, im ỉm, không còn du dương, ngân nga lên từng khúc tình thắm thiết nữa.
Dẫu kiếp tôi có đến lúc cùng tàn
Xin con sóng cứ bám bờ mải miết…

Tôi cứ thế lâng lâng say trong hương tình buổi sớm. Biển bên tôi lúc này như một bài Haiku, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi toan viết vài lời tình tự nhưng lại thôi, vì chính biển đã là một bản tình ca đủ mọi cung bậc cảm xúc: có ngây ngô, vô tư, có dịu dàng, đằm thắm, có dịu nhẹ mơn man, có cả những cao trào dỗi hờn, lẫn những âm trầm và cuồng nộ. Mấy lời cỏn con tôi sắp viết bỗng dưng chùng xuống, nhỏ bé lại trước biển ân cần, khoáng đạt, bao dung.
Một tiếng sóng gầm nhẹ khiến tôi chợt mở mắt ra sau một hồi chìm đắm liên miên. Tôi bỗng nhận ra rằng biển cũng là một con người, cũng đầy dẫy tổn thương và lắm lần bộc phát vì bị chạm đến giới hạn. Biển đã không biết bao nhiêu lần gào thét trong tận cùng vô vọng, cũng từng lắm lúc tung con sóng phẫn nộ như muốn đánh vỡ tan những tảng đá ghềnh. Khác với con người ta, khi trải qua đủ nhiều thường không dám mở lòng ra vì sợ lần nữa phải chịu tổn thương, biển dù có qua bao lần bão giông đi chăng nữa vẫn luôn ẩn nhẫn, đợi chờ.
Tôi nhớ mình đã viết truyện thơ đầu tiên vào năm học lớp sáu. Đó là một tiết tập làm thơ bốn chữ, tôi đã kể về chú bé nuôi hi vọng rằng đoàn tàu gặp nạn do bão giông sẽ quay về. Khi ai ai cũng nghĩ rằng mọi người trên đoàn tàu ấy thiệt mạng cả rồi, biển và cậu bé vẫn một mực đợi chờ, mong ngóng. Ngày mà cậu bé vỡ òa hạnh phúc sà vào lòng người bố lưu lạc trở về, biển vẫn xanh và ăm ắp sóng, chỉ có tình yêu và niềm tin của cậu ấy vào biển là thắm thiết, sâu đậm hơn bao giờ hết…
Biển từ xưa đã thế, bây giờ đang thế và ngàn năm sau vẫn thế. Vẫn thủy chung, dạt dào, vẫn bao la bát ngát tình như thế. Vẫn lặng thầm lưu lại bao lời tâm tình ước hẹn, vẫn một mình ôm bao nhung nhớ, đợi chờ…
Tôi nhặt chiếc vỏ sò, viết vài dòng lên cát:
Biển nay vẫn rộng thênh
Như bao lần tôi đến
Sóng xô bờ cuốn hết
Những nỗi buồn nhẹ tênh
Tôi quay lưng bước đi, lạo xạo cát bám lấy chân như quyến luyến níu tôi ở lại. Sóng lại xô bờ cát, cuốn đi mấy dòng thơ của tôi, mỉm cười ôm vào lòng.
ღ.05.04.23
Cẩm Vân♡
Add new comment