BỎ CÁI KÍNH ĐEN XUỐNG
Ngày tôi quay trở lại và tham gia vào một "Vòng tròn", tôi tiếp tục nhận ra sự đồng cảm với nhiều vấn đề đã xảy ra trong suốt 8 tháng qua của mọi người, dù nội dung cụ thể, nhân vật, cách thức, nơi chốn và thời gian có thể khác nhau.
Bạn bảo rằng đôi lúc bạn tự hỏi hành động ôm hôn mẹ của bạn có thật sự thể hiện tình yêu thương của bạn dành cho mẹ; và hơn thế nữa: bạn có thật sự yêu thương mẹ như bạn vẫn nghĩ, hay đó chỉ là do những ràng buộc đạo đức khiến bạn phải hành động và suy nghĩ như thế?
Tôi nhớ không rõ, nhưng hình như thầy có hỏi một số câu như: tại sao em lại thắc mắc về điều này, những khi nào/ hành động nào khiến trong em xuất hiện cảm giác ngờ vực ấy, có khi nào/ hành động nào khiến em có cảm giác yêu thương và kết nối thật sự với mẹ không,...
Tôi cũng từng có cảm giác không chắc chắn ấy trong nhiều chuyện và cũng từng tự hỏi bản thân rằng tất cả những gì tôi trao nhận có phải chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ chứ không hề chứa đựng tình thương thật sự nào trong đó.

Đó là những thời điểm niềm tin về sự yêu thương của chúng tôi bị lung lay, chúng tôi biết là nó đúng đắn, nó bình thường, nó tồn tại nhưng vẫn không thôi hoài nghi. Bằng một cách nào đó, những câu hỏi của thầy giúp chúng tôi tìm kiếm và thu thập những chứng cứ để định hình rõ ràng hơn về việc cảm giác không chắc chắn ấy xuất hiện cùng với những điều kiện chung/ riêng nào về thời gian, bối cảnh, sự việc, hành động hay suy nghĩ... Tuy nhiên, đồng thời với việc tìm hiểu về cảm giác/ câu hỏi ấy của mình, chúng tôi cũng nhận ra được những điều đã đem lại cho chúng tôi cảm giác yêu thương và kết nối không chút hoài nghi. Chúng thật sự tồn tại!
Bạn dừng lại ở việc nắm lấy tay mẹ thật lâu.
Tôi bất giác mỉm cười khi chứng kiến hoặc lắng nghe những hành động/ câu chuyện/ niềm vui nho nhỏ nào đó của người thân.
Suy nghĩ của chúng tôi chưa đến mức độ cực đoan, trắng đen, cũ mới rõ ràng nên việc tái khẳng định một niềm tin - vốn đã tồn tại - tương đối đơn giản. Nhưng tôi biết nhận thức và niềm tin lệch lạc ở nhiều người là vô cùng kinh khủng bởi sự ăn sâu gốc rễ sau nhiều năm - có khi là cả tuổi thơ - khiến cho việc tái khẳng định niềm tin mới chắc chắn là một cuộc chiến rất khó khăn và lâu dài. Họ vẫn đang ở xung quanh tôi, bất kể việc tôi có nhận ra hay không.
Vinh Phạm
Add new comment