BỎ PHỐ VỀ LÀNG
Thế là bạn quyết định bỏ phố về làng, bất chấp sự can ngăn của gia đình, bạn bè. Chẳng ai có thể hiểu nỗi vì sao bạn lại đường đột quyết định bỏ một công việc tốt, nhiều người ao ước. Bạn ngồi phòng máy lạnh mát rượt và hưởng lương bằng đô, thế mà không muốn, tự dưng ẩm ương đòi quay về bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên cánh đồng chiêm trũng mênh mang, cái nơi mà cả tuổi thơ cơ cực gắn bó, đã vùng vẫy cố gắng thoát ra bằng giấc mơ nơi phố thị phồn hoa đô hội.
Mình không đồng tình nhưng cũng không phản đối, bởi tất cả những người đã đánh dấu bước chân trưởng thành nên tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sự lựa chọn cuộc sống của mình ở hiện tại và trong tương lai. Nhưng trong sự băn khoăn, thắc mắc cứ gợn lên con sóng lăn tăn trong lòng như bao người khác, lúc chia tay bạn ở bến xe mình bất giác hỏi: “sao mày lại bỏ phố về làng, khi chẳng dễ dàng có được vị trí ấy”.
Đôi tay thư sinh của bạn vuốt ngược mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nhìn xa xăm đượm buồn, bạn cười méo xệch: Biết rồi còn hỏi, nhà tao có mình tao, giờ cha mẹ đã già, chẳng chịu rời bỏ lại chốn quê nghèo ấy theo tao ra thành phố, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Tao còn trẻ còn có cơ hội để làm lại, chẳng phải Sanders đến tuổi năm mươi mới thành công với thương hiệu gà rán KFC còn gì? Nhưng thời gian sẽ bào mòn sức khoẻ của ông bà già tao nhanh hơn, cha tao mắc bệnh Alzheimer, mẹ tao mắc bệnh viêm cột sống, họ cần tao nhất lúc này. Nếu tao ở lại, mai sau giầu liệu còn có ích gì khi chẳng thể bên cạnh đấng sinh thành được nữa …lúc đó “tiền nhiều để làm gì” khi ngay cả người thân mình chẳng còn để lo?

Bạn nói ra lý do mà khiến mình buồn rưng rức, chợt thấy chột dạ và kịp nhận ra hoá ra bao lâu nay mình là kẻ vô tâm. Tự cho mình cái lý do vô lý, nào thì phải vật lộn với những bộn bề mưu sinh, nào thì công việc chất chồng chiếm hết cả thời gian, nào thì bận việc nọ việc kia mà chưa sắp xếp về thăm được cha mẹ chốn quê nhà. Trong đầu mình lúc ấy lởn vởn hoài câu hỏi: Nếu mình là bạn, liệu có đủ mạnh mẽ để bỏ phố về lại làng quê nhỏ đó không? Chợt có nỗi buồn man mác vương sầu trên đôi hàng mi.
Nhìn bóng bạn khuất dần, lẫn trong dòng người tất bật, lỉng kỉng ở bến xe, mình thấy thương bạn, thương mình, thương cho những đứa con chốn quê nghèo đã rủ bỏ những chút tình vương vấn mà bôn ba nơi xứ người. Đến khi tưởng sắp chạm vào được giấc mơ thủa âu thơ đã nuôi dưỡng, đến khi trưởng thành lại phải lựa chọn. Đứng giữa sự lựa chọn khó khăn đó là bỏ tất cả chặng đường thanh xuân cố gắng để về lại chốn quê nhà ở cạnh mẹ cha, hay sống tiếp ở nơi phồn hoa này, nhưng sống trong những thấp thỏm, âu lo. Khi nửa đêm canh tàn, khi sáng sớm tinh mơ mờ đất, tiếng chuông điện thoại reo mà tim muốn rớt ra ngoài. Chỉ sợ những lúc ấy người thân có chuyện bất chắc xảy ra, mà mình ở quá xa chẳng kịp trở về. Để rồi khi nghe tin một người thân quen đã đến một thế giới khác mà bất lực chẳng thể về đưa tiễn lần cuối. Chợt sống quắt quay trong những nỗi dằn vặt chính mình.
Đến giờ, mình lại ủng hộ tuyết đội quyết định bỏ phố về làng của bạn. Và biết đâu đấy trong nay mai với một trái tim nóng, một cái đầu chiến lược bạn sẽ biến vùng quê ấy trở nên thành một vùng quê đáng sống.
Nguyễn Thắm
Add new comment