BÓNG CÂY KÝ ỨC
Có một quả đồi nhỏ nằm phía sau khu nhà tôi. Ngày bé, mỗi khi ăn cơm, tôi đều đưa mắt lên nhìn về nó qua khung cửa sổ. Khi ấy gia đình tôi sống trong một căn hộ tập thể nhỏ. Không có bàn ăn, mà có thì cũng không biết kê vào đâu, mỗi bữa ăn đều bắt đầu với câu nói của mẹ “Trải chiếu ra còn ăn cơm, con!” Chung cư xưa giờ đã thành nhà hoang, vậy mà thi thoảng trong giấc mơ của mình, tôi vẫn gặp con bé con vừa cắp cái chiếu ở nách vừa đứng xem ti vi, để rồi bị bố mắng vì đang bê mâm cơm nặng trên tay mà chiếu thì chưa được trải.
Nhớ lại những ngày ấy, có lẽ điều tôi thích nhất trong mỗi bữa cơm là ngồi ở dưới sàn, nhóng cổ nhìn hướng đỉnh đồi. Đồi nhỏ và toàn cây bụi, duy chỉ có hai cây thông cao thật cao, tán xòe tựa vào nhau, trông hệt như được bứng về từ một thế giới khác. Tôi mê mẩn ngắm nhìn chúng, trò chuyện với chúng và nghĩ, một ngày nào đó, sớm thôi, tôi sẽ tới thăm hai người bạn to lớn của mình. Tôi tưởng tượng mình sẽ ngồi lên cành cây cao thật cao kia, tha hồ khám phá mọi thứ phía dưới.

Một ngày kia, giữa bữa cơm, tôi ngẩng đầu lên và không thể thấy những dáng hình quen thuộc nữa. Trước mắt tôi chỉ là những hàng gạch đỏ chồng lên nhau, cao vút. Một ngôi nhà cao tầng mới được dựng lên đã chắn tầm nhìn của tôi. Chiều hôm ấy, tôi kéo chiếc ghế gấp lại gần cửa sổ, đứng lên đó rồi đu hai tay vào song cửa, cố leo cao nhất có thể. Trên nền trời trắng xám, hai chiếc cây đung đưa vẫy chào tôi. Có lẽ chúng cũng muốn gặp tôi.
“Đợi tớ nhé, sớm thôi.”
Không rõ lần thứ bao nhiêu trong đời, tôi thêm một dấu cộng vào danh sách những lý do tôi muốn thành người lớn.
Rồi thì tôi cũng lớn lên thật nhanh.
Tôi rời căn hộ chung cư nhỏ, bắt đầu hành trình của riêng mình. Tôi đi tới những nơi thật xa, gặp gỡ những người bạn thật thú vị.
Tự lúc nào, tôi quên mất quả đồi nhỏ sau nhà, quên mất hai cây thông lớn.
Mùa hè mấy năm trước, đám nhóc trong xóm rủ tôi lên đồi hái sim, trở thành “cái cớ” để chúng xin phép bố mẹ cho đi chơi. Tôi chợt nhớ tới khoảng thời gian khi mình còn là một đứa nhóc cần xin phép bố mẹ mỗi khi muốn đi đâu chơi như thế. Và trong vô thức, một điều gì đó lóe lên trong tâm trí tôi, lập lòe như những đốm lửa vừa được khơi lên từ một đám tro tàn. Tôi mỉm cười, tự nói với chính mình nhiều hơn là với bất cứ ai.
“Tớ đến đây.”

Đoạn đường không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Chúng tôi vòng qua con ngõ nhỏ ra khỏi xóm rồi lên một chiếc dốc thật cao, cuối cùng là men theo bờ kè đá đi gần trăm mét trước khi gặp một con đường mòn nhỏ. Mấy đứa nhóc gọi nhau í ới, còn tôi thì vừa đi vừa dáo dác tìm đường lên đỉnh đồi. Nhưng giống như vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài đến cuối chiều, tôi lạc giữa những mơ hồ và nuối tiếc. Tôi đã không còn là đứa nhóc phải kê ghế để trèo lên cửa sổ, nhưng tôi vẫn chẳng thể vươn tay với lấy nguyện ước cỏn con của mình.
Đám trẻ dẫn tôi tới một bãi đất trống, hẹn tôi hôm nào lên đó cắm trại. Vị trí này vô cùng thoáng đãng, có thể nhìn xuống những lớp nhà, cũng có thể nhìn lên phía đỉnh đồi. Tôi ngẩn ngơ, bất giác quay đầu lại với một chút hy vọng vừa nhen nhóm, để rồi lòng ngay lập tức chùng xuống một nhịp. Đỉnh đồi với hai cây thông ngày trước giờ đã không còn. Chẳng rõ trong những tháng ngày tôi rời xa nơi đây, người ta đã san hết nửa quả đồi và xây thành chung cư từ khi nào và liệu hai cái dáng hình lêu ngêu hóng gió kia đã được chuyển đi đâu.
Trong khi tôi bẵng quên lời hẹn, liệu chúng có còn nhớ chút gì? Hay mãi mãi, chúng sẽ chỉ còn là những bóng cây trong ký ức?
Phan Đặng Quỳnh Nga
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BÓNG CÂY KÝ ỨC
Add new comment