BỤI VÀNG LẤP LÁNH
Người bạn giới thiệu cho tôi xem bộ phim "After Life" của đạo diễn Hirokazu Koreeda. Những người vừa qua đời sẽ được đến trạm chuyển tiếp trước khi sang thế giới bên kia. Ở đây họ có bảy ngày để lựa chọn một ký ức họ muốn mang theo về với cõi vĩnh hằng. Khi xem đến đây tôi đã nói với người bạn: “Hóa ra tôi không có ký ức nào muốn mang theo cả.”
Nhắn xong, chợt thấy chạnh lòng.
Tôi nhớ lại cuộc đời có lẽ đã đi quá nửa của mình. Chẳng lẽ không có khoảnh khắc nào tôi muốn cùng mình mãi mãi.
Vì nếu là những nỗi buồn thì ai lại muốn mang theo. Cuộc sống bình thường của chúng ta đã quá nhiều mệt mỏi. Chết với một số người chính là tháo bỏ xiềng xích. Nếu được giải thoát rồi sao lại còn muốn mang vào?
Nhưng nếu là một ký ức vui? Tôi lại không thể đánh lừa được cảm giác của mình. Đó là những chuyện đã qua. Chúng như pháo hoa bung tỏa rực rỡ giữa đêm. Rồi nhanh chóng tàn đi trong thời không vô tận. Không có gì là vĩnh cửu.
Tôi không thể đẩy ra khỏi đầu óc mình suy nghĩ: “Phải chi mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.”
Chơi vơi.
Tôi đối diện với bóng mình.
Lúc này người bạn kia nhắn lại với tôi rằng. “Vậy những ngày tới sống sao cho khi được hỏi câu đó thì có câu trả lời. Dù đó chỉ là một khoảnh khắc phù du, tầm phào.”
Tôi đọc những con chữ bạn tôi gửi lại. Trong lòng không khỏi suy nghĩ vì sao bạn tôi lại chọn “phù du, tầm phào”. Sao không là những ước mơ hay thứ gì to lớn khác?
Như giấc mơ một thời của tôi là tòa lâu đài bên kia ngọn đồi cầu vồng bảy sắc. Hay thậm chí mình sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ nhất của dãy ngân hà.
Nhưng sự thật tôi chỉ là một thực thể nhỏ nhoi. Kiếp người nổi trôi lắm.
Tôi giấu mình trong thực tại, sống tạm những ngày không biết mình là ai.

Nhưng câu nói của người bạn đã phần nào lay động chiếc mầm nhỏ trong tôi. Nó đánh thức được một khoảnh khắc tôi tưởng rằng mình đã quên từ lâu lắm.
Tôi nhớ hôm ấy nắng dường như được ướp mật. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn hàng triệu hạt bụi đang nhảy múa lung linh. Khi có ánh sáng chiếu qua, những hạt bụi bỗng trở thành bụi vàng lấp lánh.
Tôi đưa tay muốn nắm thật nhiều giọt nắng. “Con sẽ bắt cho mẹ thật nhiều vàng!”
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng, hai bàn tay khum khum nâng niu kho báu tôi tặng mẹ.
Có lẽ đối với nhiều người đây là chính là giấc mơ “phù du, tầm phào” của một đứa trẻ ngây thơ. Mơ bắt được vàng mong cho mẹ mình bớt khổ. Nhưng như thế thì đã sao? Thời khắc ấy, ít nhất từng có hai người hạnh phúc.
Còn bao nhiêu khoảnh khắc như thế mà theo thời gian ta dần lãng quên. Vùi lấp luôn cảm xúc chúng ban tặng khi đó. Cuộc sống như chỉ còn hôm nay vui thì mai sẽ là ngày buồn khác. Ta không dám đối diện tất cả những gì mang tên chuyện hôm qua.
Nhưng có lẽ một ngày nào đó mỗi người sẽ nhận ra. Chúng ta không chỉ thuộc về ký ức bản thân mình. Ta còn tồn tại trong giấc mơ của người khác nữa.
Nơi ấy những hạt bụi bình thường trở thành bụi vàng lấp lánh, dù không có ánh nắng. Chúng được thắp sáng bởi tình yêu dành cho ta chưa hề cạn bao giờ.
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BỤI VÀNG LẤP LÁNH
Add new comment