CÁI GIẾNG NHỎ
#NNTD_tanvan_60
Đề tài: Tháng năm trôi.
Chúng tôi thường không dùng nước suối để nấu ăn mà dùng nước giếng. Ba tôi đã đào cái giếng đất đó đã mười mấy năm, trước cả lúc tôi sinh ra đời. Lịch sử đào giếng lấy nước của nhà tôi cũng không dễ dàng gì. Ba đã định đào một cái giếng gần nhà hơn để lấy nước và bơm nước cho tiện. Nhưng những giếng ở gần nhà thường không có nước hoặc nước lên phèn không thể ăn được. Cuối cùng vẫn phải dùng đến cái giếng cũ đào từ những ngày đầu gia đình tôi dọn đến trên mảnh đất này.
Cái giếng đất bề rộng chắc hơn một mét, sâu hơn hai mét nhưng nước lúc nào cũng đầy ắp. Nước quanh năm trong vắt mát lành không chút phèn bẩn. Vì tường giếng là đất thịt nên cây cỏ rất ưa mọc. Chủ yếu là các loài thực vật bậc thấp như: rong, rêu, dương xỉ,... Ba xây quanh miệng giếng là hai hàng gạch để tránh trời mưa nước bên ngoài chảy vào, cũng để cho người đi qua biết có giếng mà tránh. Mỗi năm một lần ba lại vét giếng, làm sạch đám cỏ dại quanh giếng và múc bớt bùn bên dưới đáy đi cho đỡ tanh.
Mùa mưa đến cái giếng còn là nơi gọi bạn tình của họ hàng nhà ếch. Có những đêm mưa lớn, sáng ra đã thấy trứng ếch nổi đầy mặt nước. Nếu không để ý mà vớt bỏ đi thì mấy hôm sau đã thấy đàn nòng nọc con bơi tung tăng trong giếng. Trẻ con chúng tôi không sợ nòng nọc, ngược lại còn vô cùng yêu thích. Mấy con nòng nọc của nhà cóc thì nhỏ như hạt tiêu và đen xì. Nòng nọc nhà ếch thì to và trong veo như mấy viên trân châu trà sữa. Nhìn cái mặt của tụi nó cũng tấu hài lắm, nhìn ngơ ngác và ngồ ngộ sao ấy.
Nước giếng là thứ nước mát nhất trên đời này. Cái mát tự nhiên không có thứ nước nào có thể mát bằng. Chúng tôi thích tắm nước giếng vào những buổi trưa hè. Bên cạnh giếng có mấy bóng cây sầu riêng lớn, mẹ tôi làm một cái nhà tắm cạnh đấy để tiện lấy nước tắm rửa. Nhà tắm tạm bợ bằng mấy tấm bạt đóng với mấy cọc tre dựng thành bốn phía. Hồi bé chúng tôi vẫn thường chạy ra suối tắm. Tắm suối thích thú hơn nhiều. Nhưng lớn rồi thì không được tắm suối nữa, chúng tôi tắm bên giếng cho kín đáo, con gái mà.

Cái giếng cách nhà tầm mười mét. Tuy không xa nhưng phải đi qua một con mương, qua một cây cầu làm bằng miếng ván bé xíu. Vì thế nên cũng hơi ngại mỗi lần phải đi qua giếng xách nước. Đường đi qua giếng có một ao cá lớn, nhưng từ ngày đào ao không thấy ba thả cá gì, hình như ao này nước tù nên cá không sống được. Trong ao chỉ toàn hoa súng và cây rau đắng.
Đường qua giếng còn cạnh một vườn rau luôn xanh tốt của mẹ. Mẹ làm vườn rau này cũng lâu lắm rồi. Vườn rau nằm trên miếng đất đen màu mỡ, sau lưng của các chuồng heo cũ. Ngày xưa lúc còn nuôi heo, mẹ thường dùng nước phân ủ để tưới cho vườn rau nên cây trồng trong vườn lúc nào cũng xanh mướt. Chỉ có mấy luống rau thôi nhưng mùa nào cũng không sợ thiếu rau ăn. Bàn tay mẹ khéo léo nên trồng cây hay chăn nuôi đều lớn lên khỏe mạnh vô cùng.
Những ngày nắng hạn, hoặc những khi mẹ mới dặm rau non, vào mỗi buổi chiều tà tôi vẫn thường phải múc nước bên giếng tưới cho vườn rau ấy. Tôi rất ghét công việc này, thật vậy. Khiêng ít nước thì tưới lâu, mẹ mắng. Khiêng nhiều quá thì không khiêng nổi, mẹ mắng. Tưới dối gian, rau héo, mẹ mắng. Không tưới mẹ càng mắng. Nói chung, tôi chỉ thích ngắm vườn rau mẹ trồng, còn tuổi ngây thơ lười biếng chẳng chịu thương mẹ mà phụ chăm sóc, ngốc thật.
Ngày xưa được nhìn thấy cái giếng, vườn rau, ao cá hằng ngày nên chúng tôi chưa bao giờ nghĩ được chúng lại xinh đẹp và nên thơ đến thế. Nơi tôi lớn lên giản dị đến từng tấc đất. Tôi cứ phải đuổi theo những hình ảnh xinh đẹp yên bình đâu đó xa vời ở ngoài kia mà không biết rằng nơi mình sống cũng xinh đẹp, cũng nên thơ biết nhường nào. Bây giờ khi xa rồi, tôi chỉ còn cảm giác nhung nhớ và thèm muốn được một lần nữa bước qua cây cầu nhỏ bên cái giếng già cỗi ấy một lần nữa.
Hoài Thư
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÁI GIẾNG NHỎ
Add new comment