CẢM ƠN EM VÌ VẪN MUỐN TRỞ THÀNH CHỊ

Sáng tác: Đặng Thảo - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

Sẽ thế nào nếu bạn gặp lại chính mình của trước đây, trong lúc tự thấy bản thân là một kẻ thất bại.

Tôi ngẩn người và gần như không dám đối mặt, trước mắt tôi là đứa trẻ luôn mong muốn được trưởng thành để thực hiện những mộng mơ.

Nhìn lại mình ở hiện tại, tôi như một đứa trẻ trưởng thành một cách gượng ép. Một công việc với mức lương cơ bản, lo lắng việc chấm công và hoàn thành một ngày như cỗ máy. Tôi đặt bản thân lên bàn cân, không tài giỏi bằng ai và cũng không đạt được hết những mục tiêu của mình như đã định. Cứ thế dần dần tôi khoác lên mình lớp vỏ bọc. Tôi trở nên tự ti, thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn. Cái bản tính yếu mềm trỗi dậy, khiến tôi gục ngã ngay giữa chặng đường dài. Những ngày tháng mệt mỏi, tôi đang tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì. 

Tôi than thở về mình cho em nghe như một lời thú tội rằng tôi đã không trở thành một phiên bản tốt đáng để cho em mong đợi. Ai cũng muốn biết trước tương lai mình thế nào nhưng nếu biết tương lai em sẽ thành tôi, liệu rằng em có còn muốn lớn. Thế giới của người lớn mệt mỏi lắm phải không?

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Em mơ được ngắm bầu trời đêm qua kính viễn vọng, được ngắm mặt trời mọc trên biển Đông, mua được chiếc đàn piano em vẫn ngắm nhìn khi đi qua phố Kim Mã. Chị đã thực hiện hết chưa?”

Ánh mắt đứa trẻ hào hứng chờ câu trả lời từ tôi…

Tôi nhớ ra tôi đã từng là một đứa trẻ đầy mơ mộng hồn nhiên như thế, không cần quan tâm đến người đời, không ôm những muộn phiền của chuỗi ngày dài mệt mỏi. Đứa trẻ đó chỉ quan tâm đến những niềm mơ ước trong thế giới của riêng mình và khao khát thực hiện được chúng. 

Mỗi giai đoạn lại có cách nhìn nhận cuộc sống, những mơ ước khác nhau, mỗi người lại có cách đánh giá, hài lòng với cuộc đời này khác nhau. Làm một người bình thường với những giấc mơ bình thường còn hơn là gượng ép sống cuộc đời của người khác, biến mình trở thành con rối của thời gian. Chẳng ai giống ai và chẳng giai đoạn nào là giống nhau cả. Hy vọng tôi không đánh mất chính mình, không quên nuông chiều bản thân để cho cuộc sống này thật sự đáng yêu như cái cách đứa trẻ trong tôi luôn mong muốn. 

Đó thật sự là điều tuyệt vời! Em rất mong được trưởng thành.” 

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Trưởng thành không phải là đặt thêm gánh nặng lên vai, gom hết những áp lực đời người biến mình trở lên rầu rĩ. Vô tình tôi đã khiến sự trưởng thành trở lên xấu xí, nặng nề làm biến mất đi đứa trẻ trong tâm hồn mình. 

Biết đủ là hạnh phúc, chúng ta nên nhìn về những gì mình làm được để cảm thấy tự hào vì đã cố gắng, là động lực tiếp tục yêu thương lấy bản thân. Tôi đang trong một hành trình đầy thứ thách nhưng cũng nhiều điều thú vị, luôn cố gắng hoàn thiện để tôi của ngày sau sẽ không cảm thấy thất vọng về tôi của ngày hôm nay.

Cảm ơn em vì vẫn muốn trở thành chị!
 

    Đặng Thảo
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CẢM ƠN EM VÌ VẪN MUỐN TRỞ THÀNH CHỊ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.