CĂN PHÒNG BÍ MẬT SỐ 1
Xin chào, mình là Soha.
Lần đầu gặp gỡ, rất vui được quen biết cậu.
Chào mừng đến với căn phòng bí mật số đầu tiên.
Chào cậu, ngày hôm nay của cậu thế nào? Là một ngày thú vị và đặc sắc, có những câu chuyện đáng lưu tâm, hay là một ngày lặp đi lặp lại những chuỗi hoạt động giống nhau?
Hôm nay, một người em của tớ đã nhắn cho tớ một dòng tin, kèm theo bức ảnh em ấy chụp được. Tấm hình khá trọn vẹn, đáng yêu, theo góc cảm nhận của tớ.
“Chị ơi, em mới chụp được tấm hình này đẹp quá, có nên đăng tấm này lên không nhỉ?”
Tớ thấy vui vì mình là người được em hỏi ý kiến, nhưng cũng có chút buồn vì nếu em thích nó đến vậy, tại sao phải đi hỏi ý kiến người khác về thứ mà mình tâm đắc.
Em quen tớ trong một lần chúng tớ comment dạo. Em trải lòng dưới một bài viết của một trang fanpage tâm trạng, vừa hay, lời giãi bày ấy lại là điều tớ đã từng trải. Vậy là chúng tớ nói chuyện với nhau.
Mỗi lần cảm thấy không vui hay chẳng được ổn, em đều nhắn tớ dòng tin nhắn gọn.
“Chị ơi, chị ở đó không?”
Chỉ cần tớ đáp lại “chị đây”, em sẽ trút ra hết những suy tư trong lòng mà chẳng thể nói cùng với ai. Người ta thường bảo trẻ con thì có gì mà phải suy nghĩ. Thực tế là chúng suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là trong thời đại cạnh tranh ở bất cứ môi trường nào, địa điểm nào với sự kỳ vọng cao tới áp lực như hiện nay.
Bộ não của chúng ta được lập trình để suy nghĩ, cho dù ta cố gắng thế nào, nó cũng sẽ trôi vào một dòng suy ngẫm nào đó. Hoặc, đó chỉ là đối với những người thuộc kiểu hay suy nghĩ nhiều rồi vẽ ra trăm ngàn viễn cảnh như chúng tớ mà thôi.
Đáp lại em thay cho câu trả lời, tớ đã hỏi em rằng bức hình đẹp như thế, em còn băn khoăn điều gì?
Dấu ba chấm cứ chạy lên chạy xuống rồi ngừng lại không biết bao lâu, cuối cùng, em bảo rằng em sợ bị mọi người chê và phán xét. Sự phán xét khiến em tự ti đi không dám thể hiện những đam mê và thú vui yêu thích của mình.

Tớ hiểu, “mọi người” ở đây, em đang ám chỉ đến người thân của mình. Mỗi lần em đăng một dòng trạng thái, một bức hình, đều sẽ có một dòng nhắn bên dưới nhắc nhở hoặc nhắn tin cho em, nói em không được thế này, không được thế kia, ép em vào một khuôn phép cho dù đó là “thế giới ảo” trong lòng họ.
Tớ từng hỏi em tại sao không sử dụng hai tài khoản khác nhau, một tài khoản để thỏa đam mê và thoải mái đăng tải những gì bản thân muốn, tài khoản còn lại chỉ để tiếp xúc với người thân. Bằng cách làm này, em sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ bị phán xét hay nhắc nhở.
Câu trả lời của em là điều mà tớ không hề nghĩ tới.
“Em không muốn bản thân phải tồn tại dưới hai bản thể. Em muốn được là chính em, ngay cả ngoài và trong mạng xã hội. Em biết là khó khăn, nhưng em muốn họ có thể chấp nhận con người em, sở thích và mong muốn của em. Dù là từ từ, dù là chậm, em cũng mong họ có thể ủng hộ và đồng hành với em, thay vì em cứ phải giấu giếm, phải giả vờ là một người như họ kỳ vọng.”
Phải, ai chẳng muốn mình là một bản thể đặc biệt và duy nhất, được mọi người thấu hiểu và chấp nhận. Một đứa trẻ còn hiểu được điều ấy thì làm sao tớ, và cả những người lớn đang dùng cách thức mà tớ nói với em ấy không hiểu. Chỉ là em đủ can đảm và mạnh mẽ hơn, dám đối mặt còn tớ thì tìm cách chạy trốn, kiếm tìm những người chấp nhận bản thể này mà che giấu bản thể còn lại.
Tớ hiểu, điều em cần lúc này là lời động viên thay vì lời khen ngợi. Để tiếp thêm động lực cho người đã tin tưởng mình, tớ gửi lại cho em một tấm ảnh với mặt trời đang lặn nằm trọn trong vòng của ngọn cỏ lau, tấm hình mà ngoài tớ và một người từng bàn luận vì nhìn thấy điểm chung thì không còn ai khác cả.
“Cứ làm điều em muốn và thể hiện đúng những điều em thích. Sự chê bai và phán xét thì ai cũng sẽ phải trải qua. Những lời phán xét hay chê đúng, mang tính chỉ ra lỗ hổng thì em tiếp thu, còn nếu là ác ý thì bỏ qua đi, vì đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được thứ mà người khác muốn lưu giữ lại qua tác phẩm của mình. Chị chờ thông điệp truyền tải của em!”
Tớ là Soha, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của tớ!
Chúc cậu một buổi tối an lành!
Add new comment