CHIẾC VẠCH NGỰA VẰN
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tình cờ thôi
Giống như một người vượt đèn đỏ vào nửa đêm vì nghĩ rằng chẳng có ai nhìn thấy, hình như ta có thể làm bất cứ điều gì trong trạng thái buông lỏng kiểm soát sau cánh cửa phòng riêng tư hay trên mạng xã hội ẩn danh.
"Tại sao dừng xe vậy bố?"
"Đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh mới được đi con ạ."
Trong khi đang dừng xe ở khu vực ngã ba bị vượt đèn đỏ nhiều nhất thành phố này (theo quan sát và thống kê của riêng tôi), tôi đã nghe được những lời nói dễ thương và ấm lòng như thế. Chủ nhân của chúng khiến tôi phải tò mò nhìn qua với ánh mắt nhiều thiện cảm, mặc cho việc khi anh bố vừa dứt lời thì ba bốn chiếc xe khác chạy vun vút qua mặt, qua vạch và qua luôn đèn… Tôi thường xếp những người như anh vào đội ngũ "những người biết nghĩ" với "trình độ văn hóa" cao (theo cái cách dùng từ của các thể loại văn bản hành chính hay báo chí chính luận mà tôi được tiếp xúc hàng ngày), biết nghĩ trước hết cho sự tuân thủ luật pháp và an toàn của bản thân, biết nghĩ thứ hai là làm gương và giáo dục tích cực cho bé con thân yêu của anh. Nếu có thể, xin phép được đưa ra lý do biết nghĩ thứ ba - mang sặc mùi cá nhân - là anh đã giúp cho tôi đỡ cô đơn hơn khi đứng chống chân ba mươi giây trước chiếc vạch ngựa vằn quen thuộc!
Thi thoảng tôi vẫn hay rùng mình khi chạy ngang qua chiếc ngã ba giao cắt giữa hai quốc lộ này, không phải vì lưu lượng xe cộ đông đúc vì vốn dĩ phố núi này có được bao nhiêu dân đâu. Tôi chạnh lòng vì những vệt màu trắng, vàng và đỏ thẫm ngoằn ngoèo, loang lổ trên tấm nền đen của nhựa đường. "Hẳn là dấu vết còn sót lại của một vụ tai nạn giao thông nào đấy!", tôi tự mình trả lời rồi lại tự hỏi: "Nếu lưu lượng xe không nhiều, nếu có hẳn cả đèn tín hiệu giao thông để kiểm soát thì điều gì đã khiến không ít những vệt màu ấy vẫn luôn xuất hiện?". Có thể là do con người vốn thích tự do và nổi loạn hơn việc bị giới hạn và kiểm soát. Con người ấy, họ thích những bức vẽ nhiều màu nguệch ngoạc hơn hẳn những đường nét đơn sắc và ngay hàng thẳng lối vì cho rằng chúng thật nhàm chán, họ thích quyết định dựa vào những lợi ích nhất thời hơn là suy nghĩ sâu xa và lâu dài!
—
"... Cái cảm xúc độc địa được khoác một cái áo là ủng hộ lẽ phải và công lý. Trong thực tế, tất nhiên, nó không liên quan gì tới công lý cả. Hãy hình dung một người bạn thân của bạn vi phạm pháp luật và chịu án tù. Bạn có thể buồn, đau xót, bạn có thể thấy hình phạt là hợp lý, nhưng bạn sẽ không hả hê vì công lý đã được thực thi. Lúc đó, nhìn những người hả hê, bạn sẽ thấy sợ hãi."
(Thiện, ác và smartphone)

Trong những ngày qua, một người họ hàng của tôi đang gặp sự cố với pháp luật, và sau khi tìm đọc thông tin trên một số trang báo mạng, tôi nhận thấy dù nó không quá "viral", dù sự việc chưa được báo cáo hay kết luận chính thức nhưng cũng đã thu hút được kha khá những lời chia sẻ và bình luận độc địa.
"Chắc là đòi nợ thuê hay cho vay nặng lãi chứ gì. Đáng đời!"
"Rồi gia đình, bố mẹ, con cái biết giấu mặt đi đâu đây."
"Bắt nhốt hết những người như vậy đi cho xã hội được nhờ!"
"Ai biết cho xin thông tin Facebook nào."
"Công lý" vốn dĩ là một diễn viên hài. Thay vì im lặng theo dõi để các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì nhiều người trong chúng ta vẫn ưa chuộng việc sắm vai giang hồ mạng, dân phòng mạng hay thám tử, luật sư và quan tòa online hơn. Tìm hiểu, thảo luận, đưa ý kiến, v.v. là một nhu cầu bình thường nếu được kiểm soát một cách hợp lý, tránh sa vào việc công kích một chiều, làm nhục người khác, nói ra những lời hay thực hiện hành vi tàn nhẫn chỉ nhằm mục đích giải khuây.
Trong khi ai đó vẫn còn đang mải mê gào thét về sự xâm phạm quyền tự do ngôn luận khi Luật an ninh mạng ra đời, thiết nghĩ, luật pháp luôn cần thiết nhằm giữ xã hội được ở trong trạng thái ổn định thay cho hỗn loạn và tự do thái quá. Đúng sai luôn dừng ở mức tương đối và mọi thứ sẽ được tinh chỉnh, hoàn thiện dần theo thời gian cùng với "những con người biết nghĩ" thật sự.
—
"Tại sao họ không dừng xe lại chờ đèn đỏ như mình vậy bố?"
"Đôi khi cũng có những người như thế con ạ, nhưng không phải lúc nào mình làm theo người khác hay theo số đông cũng là đúng. Con nghĩ gì khi một ngày, con đi bộ đến trường và đang rất muốn bước qua bên kia đường nhưng chẳng có chiếc xe nào dừng lại hay nhường đường cả?"
"Con sẽ bối rối và lo sợ lắm ạ."
"Thứ luật lệ quan trọng nhất vẫn luôn là luật lệ của sự tử tế ở trong bản thân mình. Khi con cảm thấy điều mình làm sẽ có ích cho bản thân và những người xung quanh thì chắc chắn đó là điều nên làm, con nhé!"
Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi; khi đến ngã ba, ngã tư, các khu vực đông dân cư, có trường học hay có vạch kẻ qua đường dành cho người đi bộ thì chạy xe chậm lại đồng thời quan sát kỹ xung quanh; v.v.. Có thể bạn chẳng cần phải biết rõ mặt mũi bộ luật nào, điều khoản số mấy quy định việc này đâu, hãy ưu tiên nghĩ về những lựa chọn và quyết định của bản thân: nên hay không nên. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Vinh Phạm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHIẾC VẠCH NGỰA VẰN
Add new comment