CHO MỘT SÁNG MÙA ĐÔNG
Sáng mùa đông, nắng bỗng hoe vàng và hoa trắng trong vườn vừa kịp nở. Thức dậy chợt thấy sương giăng đầy ngõ. Mặc cho mình một chiếc áo ấm, tôi lang thang bước ra ngoài. Sáng ở quê, tôi tháo giày xách trên tay để cho chân trần chạm vào đất thịt. Trong cái hành trang dạo sớm của tôi, chẳng quên mang theo một bình tông coffee đặc, đắng và nóng. Đất mềm và ấm nâng đỡ chân người như tình yêu của đại địa bao la. Thi thoảng, dăm lá cỏ bám sương mát lành và ướt át đua nhau chạm vào da thịt. Chừng như tất cả tổn thương đang muốn chữa lành.
Mùa đông, ngày chỉ ấm hơi hơi, ta như chạm tay, một bàn tay thon ngón dài trinh bạch của cô nàng thiếu nữ. Mải đi theo con bướm vàng du với dăm nhành hoa dại, ta vô tình đụng mặt hai cô cậu học trò trong buổi mai. Nghe hai đứa bé chào "chú" ngon lành, đưa tay lên hàng râu trên mặt và sương trên tóc, chợt thấy mình đã già. Một cái già đến vội, trước cả tuổi yêu. Bao lâu nay ta vẫn lang thang tìm hạnh phúc trong những con phố dài đầy bụi bặm.
Bỗng nhớ lại một ngày đã xa, ta khóc vì xước một mảnh da và cười vì một tấm thiệp noel nho nhỏ. Bây giờ tiếng cười khóc sao mà nặng nề đến thế. Ta nhớ người con gái ta thương. Mùa đông, nàng hay ngồi bên song cửa cắm cúi viết. Mỗi sớm nàng vẫn đi về trên con đường lá xanh. Ta ngỡ những ngày bình yên như thế sẽ không bao giờ hết. Nhưng có lúc ta mong chúng trôi qua thật mau. Nỗi khao khát về thế giới ngoài kia làm ta mong mình mau lớn. Một sáng mùa đông, ta thấy mình đã đủ lớn để mong bé lại, để kiếm tìm sự tự do dù cho hầu bao rỗng tuếch. Ta nhận ra, hạnh phúc là sự đơn thuần trong từng phút giây ta đã bỏ quên.
Add new comment