[CHUNG KẾT 01 - SBD 127 THY THY] TA LẶNG MÌNH GIỮA CHỐN HỒNG TRẦN

Sáng tác: Trà Mây - Anh Thư
127

 

Tên Bài Viết: TA ĐI TÌM MÌNH GIỮA CHỐN HỒNG TRẦN
Sáng Tác: TRÀ MÂY


Giữa đêm đông giá rét, ta nhìn theo bóng người khuất xa đến lưu luyến không rời mắt.

Nhiều đêm ảo vọng về những hồi ức đã cũ, ta chạy đi thật xa, ta đi tìm người với một nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai. Tiếng đàn cầm xa xa vọng lại, ta nghe người đàn từng khúc ca ai oán não nề, ta ngồi đó, với đôi chân đã mỏi nhừ, nhớ về cố nhân, về những chuyện đẹp đẽ đã từng rất trân trọng.

Ta của hồi đó, giam mình trong những nỗi nhớ miên man dài vô tận, không biết đến khi nào mới thoát ra. Nhưng rồi vào một ngày, ta nhận ra mình đâu nhất thiết phải đau lòng, sầu bi đến thế. Mọi chuyện đã an bài và kết thúc từ lâu rồi.

Dưới ánh trăng tròn, ta soi mình trên nền sân, chỉ thấy một chiếc bóng mờ mờ hiện lên. Dưới ánh trăng tròn, ta soi mình trên mặt nước, chỉ thấy hình bóng lấp loáng theo những gợn nước lăn tăn. Rồi ta thắc mắc tự hỏi, ta đem mình soi vào đâu để nhìn thấy rõ ta nhất?


Có lẽ là soi vào bên trong chính ta mới có thể nhìn thấy rõ ta. Ta vẫn ở đây, không ở đâu xa cả.

Nhớ lại những tháng năm trẻ dại, ta ngông cuồng xách hành lý đi tìm ta, mà đâu biết rằng, ta vốn đâu phải mất công tìm kiếm. Ta gặp người trên con đường của ta, khoác vai trò chuyện thân quen đến lạ, rồi cùng đi với nhau một đoạn. Có người từ giã rồi biệt tăm, cũng có người rẽ lối sang đường khác rồi đến cuối đường, ta lại vô tình gặp lại. Trên đời có biết bao cuộc tương tương phùng phùng, gặp nhau là duyên, nhưng dài hay ngắn lại phụ thuộc vào tình ái của mỗi người trong cuộc đời. Có nhiều cuộc chia ly trong tiếc nuối, cũng có trường hợp lại hoan hỷ đến lạ, nhưng cũng có nhiều cuộc lại giữ trong lòng những muộn phiền héo hắt.

Nhìn lại một đoạn đường vừa đi qua, ta bâng khuâng ngồi ôn vài câu chuyện cũ, nhìn lại mình của những thuở ấy rồi thở dài một cái. Nhâm nhi một ly trà đắng, kết thúc mọi vướng bận đã qua, mọi chuyện tiêu tan vào hư vô, không còn oán trách. Tay đặt chén trà xuống bàn, buông bỏ mọi âu lo phiền muộn của nhân thế, cũng coi như đã kết thúc một đoạn nghịch duyên với người. Sau này, ta sẽ bước tiếp trên hành trình mới, gặp gỡ và kết thêm nhiều duyên lành, nhiều bài học quý. Và sống trọn một kiếp người bình an, yên ổn...



Tên Bài Viết: LẶNG MÌNH BƯỚC QUA NĂM THÁNG THỜI GIAN
Sáng Tác: ANH THƯ


Ta thấy ngột ngạt giữa chốn phồn hoa đô thị này, thấy lòng mình trơ trọi lạc lõng khi cất bước trên con đường đông đúc lắm người lướt qua, phải chăng càng lớn ta lại càng tránh né đám đông hoặc những nơi sầm uất sáng đèn, vì cô đơn chăng hay do áp lực từ cuộc sống này mang đến nhỉ? 

Vội bước trên con đường đông đúc giờ cao điểm, giờ này là giờ tan làm của biết bao con người cật lực chỉ vì cuộc sống và cơm áo gạo tiền, băng qua ngã tư chốt đèn tín hiệu, lại thấy những nụ cười vui vẻ lạ thường sau một ngày mệt mỏi, ừm...đó là nụ cười sảng khoái khi biết bản thân sắp được trở về nhà, trở về với người thân yêu và trở về với cái chăn cái gối mà ta cho là ấm êm nhất,... Hẳn là lòng họ cũng như ta, xoay quanh cuộc sống là áp lực từ trong ra tận ngoài, rồi cũng có những người lại đem áp lực từ ngoài xã hội về trong ngôi nhà của mình, có ai muốn vậy đâu, đơn giản vì không muốn để người ngoài biết rằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ đó lại là con người yếu đuối cần được yêu thương. 

Mà cũng đâu chắc là tất cả bọn họ tan làm, có người thì lại lên đồ dạo phố đêm, có người thì lại tụ tập hò hẹn nhau, chủ yếu là thoả mãn niềm vui và xã stress sau một ngày căng thẳng thôi mà, nhìn nụ cười của họ đi, rạng rỡ biết nhường nào, nụ cười mà chỉ tới giờ cao điểm buổi chiều mới thấy được. Ta bất giác cũng chạnh lòng, họ thì có đôi có cặp tay trong tay, cớ sao ta lại một mình nơi nghẹt kín người thế này? Ta biết chấp nhận cô đơn là phải chấp nhận những cảm xúc mà nó mang đến, đôi khi cũng buồn, cũng khóc, có lúc lại tủi lại sầu, nhưng chúng đến chốc lát và đi cũng nhanh lắm, phút giây yên bình tĩnh lặng sẽ sớm trở lại trong tâm trí ta thôi.

Ngoáy đầu nhìn lại mới thấy cũng còn những người như ta, một mình lầm lũi cất bước trên đoạn vỉa hè, có người gương mặt bình thản, lại có người trên mặt rõ nét u sầu bi thương, chắc là nơi đáy tim rất đau lòng đây mà. Ta cũng nhàn nhã lướt qua như bao người, mỉm cười đối mặt với dư vị cuộc sống, buồn cũng được, vui cũng được, miễn là còn thở còn sống trên cõi đời này là đủ, vì sau lưng ta không phải ai cũng may mắn như vậy.  Người khổ hơn ta nhiều như vậy cớ sao cứ phải nặng lòng vì chẳng được hạnh phúc, nhìn kĩ xem họ cũng sầu bi hơn ta kia kìa, có lúc đôi tay họ chợt vội vàng lau đi giọt nước mắt trên gò má, hẳn là tổn thương lắm phải không? Khóc hôm nay thôi nhé, trút hết mọi thứ ra đi nhé, ngày mai sẽ là một ngày mới với biết bao điều mới lạ đang chào đón chúng ta.

Đừng mất niềm tin ở cuộc sống này, vì gian truân cách trở là chuyện thường tình rồi, phải vượt qua ngày chông gai thì ta mới có được ngày yên bình, phải trả thật nhiều cái giá thì ta mới nhận được điều xứng đáng, nước mắt phải rơi thật nhiều thì mới gặp được tấm chân tình cả một đời. Nếu dễ dàng như lời từ miệng thốt ra thì cuộc đời này người ta đâu cần phải cố gắng, nếu có được tất cả chỉ trong chớp mắt, hẳn ai cũng là người hạnh phúc rồi ha, nhưng thực tại sẽ kéo ta về nhanh thôi, vì đó chỉ là ảo tưởng. Mơ mộng thì cái gì cũng thành dễ, quan trọng là hiện thực có làm được hay không? 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.